Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 65)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 28, câu 30: Người Hộ Niệm cần trang bị những kiến thức gì?
Bất cứ phương pháp nào chúng ta cũng phải có một số hiểu biết căn bản. Hộ niệm cũng vậy, chúng ta cũng phải trang bị một số kiến thức tối thiểu mới hộ niệm được.
(a): Hiểu rõ qui luật của Pháp Hộ-Niệm để hướng dẫn người bệnh vãng sanh, tránh điều sơ suất khi hộ niệm.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rất nhiều trường hợp người hộ niệm lơ là qui luật hộ niệm, nên thường đưa đến tình trạng nửa chừng bị trở ngại. Sau khi nắm vững qui luật hộ niệm và áp dụng vững vàng cho các ca hộ niệm, thì bắt đầu từ đó sự hộ niệm có thành quả tốt.
Xin đưa ra đây một ví dụ, vào năm 2012 có một vị báo cho Diệu Âm biết rằng, trong 4 năm qua ban hộ niệm của anh đã hộ niệm khoảng chừng hơn 40 ca, nhưng không được thành công một ca nào hết, nghĩa là người ra đi không có hiện tượng gì tốt sau khi hộ niệm. Ban hộ niệm chán nản, thất vọng và định bỏ cuộc, nhưng sau cùng hình như nhờ chị Thu Hương ở ngoài Đà Nẵng vào hướng dẫn, thì anh mới biết rằng trong mấy năm qua anh hộ niệm đã sơ ý không theo một qui luật nào hết. Cách hộ niệm của anh là hễ gia đình nào có người bệnh sắp chết hoặc chết rồi kêu đến thì anh tới hộ niệm liền. Anh không biết rằng, một người bệnh muốn được hộ niệm thì gia đình cần phải chấp nhận làm đúng qui luật hộ niệm mới có thể hộ niệm được.
Ban hộ niệm của chị Thu Hương hướng dẫn cho anh những qui luật cụ thể của Pháp Hộ-Niệm, và dặn dò rằng, một gia đình đến mời mình hộ niệm, chúng ta phải đưa bảng qui luật cho gia đình, giảng giải rõ ràng và yêu cầu gia đình phải chấp nhận thực hiện theo đúng qui luật đó, thì chúng ta mới nhận hộ niệm.
Khi ban hộ niệm của anh học cẩn thận qui luật của Pháp Hộ-Niệm rồi mới bắt đầu đi hộ niệm tiếp. Sau đó anh báo lại rằng, ban hộ niệm của anh đã hộ niệm thêm cỡ hơn 40 ca nữa. Diệu Âm hỏi, xác suất thành công sau đó được bao nhiêu phần trăm? Anh trả lời rằng, hơn 40 ca hộ niệm sau này, ca nào cũng được thành tựu tốt đẹp cả. Một câu trả làm cho Diệu Âm hết sức bất ngờ!
Hẳn nhiên, đây chỉ là sự thành tựu quá đặc biệt của ban hộ niệm đó, chứ không phải lúc nào cũng được như vậy, nhưng câu trả lời này đã chứng minh cụ thể rằng, qui luật hộ niệm quá quan trọng, không ứng dụng đúng mức qui luật này thì dù có nhiệt tình hộ niệm cũng rất khó đạt sự thành công tốt đẹp. Không những không thành công tốt đẹp, mà nhiều khi còn gây nên ảnh hưởng không tốt, lâu dần không còn ai tin tưởng vào sự hộ niệm nữa, và Pháp Hộ-Niệm có thể dễ dàng bị xã hội tẩy chay.
Thấy vậy chúng ta mới biết, qui luật còn, chánh pháp còn, qui luật mất chánh pháp cũng mất theo. Nếu hộ niệm không theo một qui luật gì cả, thì Pháp Hộ-Niệm cũng không còn đúng với chánh pháp nữa vậy. Không đúng theo chánh pháp thì không có lý do gì để tồn tại.
Vì thế, một người muốn được hộ niệm, gia đình phải thông qua các qui tắc hộ niệm, ban hộ niệm cần giải thích và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng những qui luật cho gia đình nắm vững. Điều tốt nhất là mỗi người phải lo tu hành nghiêm chỉnh trước, mỗi người cần hiểu rõ về Pháp Hộ-Niệm trước. Có hiểu rõ Pháp Hộ-Niệm thì mới vững được đường tu, mới biết những gì cần buông, những gì cần giữ. Được vậy thì đến lúc bệnh xuống hộ niệm cho nhau dễ dàng, vững vàng, chúng ta chỉ cần tới ngồi bên cạnh người bệnh dặn: “Anh Hai ơi! Niệm Phật vãng sanh nhé… Chị Ba ơi! Niệm Phật về Tây-Phương Cực-Lạc nhé…”, là đủ rồi, khỏi cần khai thị gì thêm, người đó tiếp tục niệm Phật với ban hộ niệm. Chúng ta cứ niệm tới là được, người bệnh khi ra đi sẽ có tướng lành bất khả tư nghì, nghĩa là cuộc hộ niệm thành tựu. Chứ hộ niệm hoàn toàn không phải chờ đến lúc tuổi già, sức yếu, bệnh nặng nằm trong bệnh viện, hoặc chờ đến lúc bị mê man bất tỉnh hoặc hấp hối rồi mới kêu ban hộ niệm. Ban hộ niệm cần người bệnh tỉnh táo, cần thời gian để hướng dẫn hầu giúp họ tự hóa gỡ những vướng mắc mà niệm Phật vãng sanh, chứ ban hộ niệm không có thần thông đạo lực gì để cứu vực được một người đang bị sa lầy quá nặng trong ách nạn của nghiệp chướng.
Nhất định phải vững qui luật mới giúp cho một người được vãng sanh, còn không chú ý về qui luật hộ niệm, sẽ không cách nào có thể cứu được người đâu nhé. Xin đừng nghĩ rằng, niệm 10 câu Phật hiệu được vãng sanh là đơn giản. Được vãng sanh dễ dàng chỉ dành cho người thực tâm niệm Phật, quyết chí vãng sanh. Còn người có niệm Phật mà lơ là, tính tình thượng mạn thì không bao giờ được ghi tên vào danh sách vãng sanh đâu! Xin chư vị nghiên cứu thật kỹ Pháp Hộ-Niệm thì rõ ràng điều này vậy.
(b): Hiểu biết đạo pháp nhiệm mầu để thấu suốt mọi tình huống của người bệnh.
Đúng không chư vị? – (Sai). Người học Phật cần biết pháp Phật là điều tốt, nhưng áp dụng đạo pháp cao siêu để hộ niệm cho những người phàm phu đang bị bệnh khổ sắp sửa xả bỏ báo thân thì không hợp lý lắm. Xin nhắc nhở điều này, đạo pháp nhiệm mầu, lý đạo cao siêu chỉ dành cho người thượng căn, trí huệ khai mở và còn tỉnh táo mới có thể ngộ nhập được, còn người phàm phu mà ưa thích nghiên cứu đến những lý đạo cao siêu thì cũng khó thâu nhận được gì.
Tuy nhiên, nếu vị nào thực sự muốn ngộ nhập vào sự nhiệm màu của đạo pháp, thì sẵn đây, xin cho Diệu Âm được giới thiệu với chư vị một đạo pháp vô cùng nhiệm mầu, vừa đơn giản, vừa thiết thực, vừa hợp căn cơ của tất cả mọi người, nghĩa là người nào áp dụng đều có thể ngộ nhập để thành tựu đạo quả. Pháp nào vậy? Xin thưa, chính là Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh đó.
Nên nhớ cho, lý luận đạo pháp cao siêu nhưng thực hành không được thì thật là phí công uổng sức, vô ích lắm vậy! Phật dạy, căn tánh của chúng sanh trong thời mạt pháp này hầu hết yếu lắm, thấp lắm, loạn lắm!… Đem những đạo pháp nhiệm mầu, lý lẽ cao siêu giới thiệu cho hàng phàm phu thấp thỏm, loạn động thì cần nên suy xét lại, coi chừng không những không giúp cho họ thành tựu được gì, mà thường gây tạo cho họ những tâm ý vọng tưởng sai lầm! Phải chăng chính vì lý do này mà ngài Ấn Quang Đại Sư thường nhắc nhở rằng, khai thị hướng dẫn chúng sanh cần phải hợp với căn cơ. Ngài dạy rằng, pháp Phật bình đẳng, không có pháp này cao hơn pháp kia, nhưng ứng dụng một pháp khế hợp với căn cơ thì tự nhiên sinh ra diệu dụng, còn ứng dụng pháp Phật mà không hợp căn hợp tánh, nhất định khó có thể giúp được một chúng sanh thành tựu đạo quả. Lời dạy này thật rõ nghĩa, quá chính xác..
Một pháp nhiệm mầu nhất cho chúng sanh chính là pháp phải khế hợp với căn cơ của chúng sanh. Một pháp hợp với căn cơ của chúng sanh, thì pháp đó có Lý-Sự viên dung, người tu học tất sẽ viên thành Phật đạo. Pháp Hộ-Niệm đến giờ phút này thực sự đã cứu không biết bao nhiêu người vãng sanh thành đạo, như vậy phải chăng chính Pháp Hộ-Niệm là pháp đại nhiệm mầu, đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời này vậy.
Trong chuyến đi qua Châu Âu, Mỹ, Canada vừa rồi có những người nói rằng, người niệm Phật vãng sanh hiển hiện quá nhiều, quá vi diệu, đây là hiện tượng quá đặc biệt mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Pháp Hộ-Niệm thực sự quá nhiệm mầu, đã thể hiện sự thành tựu tuyệt vời. Ngay trong đạo tràng của chúng ta đây đã có những vị vãng sanh. Nếu chư vị tìm hiểu thêm sẽ biết được rằng nhiều ban hộ niệm ở Việt Nam hàng ngày đều tiễn đưa người vãng sanh. Có ban hộ niệm kia cho biết rằng, tại tỉnh nhà của anh, đến thời điểm đó, tính trung bình cứ 1 cây số vuông có 1 người vãng sanh. Một câu nói thật đơn giản nhưng giúp cho chúng ta hình dung ra số người vãng sanh đã quá nhiều rồi. Từ đó đến nay ban hộ niệm đó vẫn còn tiếp tục hộ niệm tiễn người vãng sanh nữa. Sự thành tựu kể sao cho xiết. Thật bất khả tư nghì! Bất khả tư nghì!
Biết được những thành quả hiển nhiên này, chúng ta mới thấy rằng, Pháp Hộ-Niệm quả thật là một pháp nhiệm mầu, vừa đơn giản, vừa cụ thể, vừa thực tế. Người nào tin tưởng vững vàng, áp dụng chính xác đều có thể thực hiện được sự giải thoát. Xin chư vị cố gắng nghiên cứu thật cẩn thận Pháp Hộ-Niệm, đừng để sơ suất mà mất phần vãng sanh, đáng tiếc, quá đáng tiếc lắm đó!…
Sự nhiệm mầu quá rõ ràng như vậy, nhưng vẫn chưa làm cho tất cả mọi người giựt mình tỉnh ngộ đường tu hành. Vẫn còn có người chê bai Pháp Hộ-Niệm. Họ lấy lí do gì để chê đây?
– Ồ!… Ta thấy người kia tu hành suốt cả đời nhưng sau cùng không được vãng sanh gì cả, thì làm gì có sự hộ niệm mà được vãng sanh dễ dàng vậy!…
Càng biện bác chê bai chừng nào, vô tình càng làm nổi bậc sự nhiệm mầu của Pháp Hộ-Niệm, càng làm cho đại chúng quí trọng Pháp Hộ-Niệm hơn.
Như vậy, sự chê bai có hàm nghĩa gì đây? Một là, nghi ngờ những thành tựu của Pháp Hộ-Niệm, cho đó chỉ là sự giả mạo chăng?… Hai là, chê bai Pháp Hộ-Niệm quá thấp kém, không đáng để tâm tới chăng?… Nghi ngờ trở thành kẻ vô duyên, chê bai trở thành người phỉ báng. Vô duyên hay phỉ báng Pháp Hộ-Niệm thì không tiếp nhận sự hộ niệm. Không tiếp nhận sự hộ niệm, thì bao giờ mới thấy được sự hộ niệm vãng sanh là sự thật, để giựt mình tỉnh ngộ, kịp thời sám hối, kịp thời tu hành theo đúng chánh pháp, để kịp thời vãng sanh thành đạo, thoát vòng đọa lạc, giải quyết được một vấn đề vô cùng quan trọng mà vô lượng kiếp qua chính mình không thực hiện được!…
Pháp Môn Niệm Phật rất hợp với căn cơ của đại chúng trong thời mạt pháp này. Pháp Hộ-Niệm còn trực tiếp hướng dẫn từng điểm cụ thể để thực hiện đường vãng sanh an toàn, vững vàng. Người phàm phu nghiệp nặng trí thô mà không bám chặt lấy pháp đại cứu tinh này để giải thoát, lại cứ tìm những pháp vĩ đại cao siêu hầu thõa mãn tính hiếu kỳ, hoang tưởng, làm cho một đời tu hành khổ cực, sau cùng cũng đành cam chịu thất bại đắng cay! Xin chư vị chú ý cho, chân đi dưới đất thì phải tìm cách gỡ những mối rối ở dưới đất, cớ sao lại cứ muốn gỡ những sự rối loạn trên mây, để hỏng chân hỏng cẳng, hỏng hết tất cả những căn bản tu hành, mà chung cuộc đành phải thọ lãnh ách nạn đớn đau vậy!…
Nói về đạo giải thoát, hình như người Việt Nam chúng ta đang có phước duyên rất tốt, nhờ gặp được Pháp Hộ-Niệm mà hàng ngày ta nghe được tin tức có người vãng sanh ở khắp cả ba miền. Chúng ta hãy cố gắng gìn giữ cái nhân duyên này nghe chư vị. Hãy thắp đuốc lên soi sáng niềm tin và đốt chuyền đuốc sáng này cho nhau, để hôm nay có một số người được cứu độ, rồi ngày mai có một số người khác được cứu độ tiếp. Mong rằng ngọn đuốc này tiếp sức cháy sáng, chuyền đến nhiều nơi để nhiều người có duyên được cứu thoát. Cầu mong ngọn đuốc tiếp tục cháy sáng mãi mãi đến đời hậu bối, để cho con cháu của chúng ta cũng còn duyên lành với Pháp Hộ-Niệm, để cho tương lai chúng sanh vẫn còn có cơ hội vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, bất thoái thành Phật.
Vậy thì, tìm hiểu những đạo pháp nhiệm màu nào đó để thấu suốt mọi thứ, đâu bằng chúng ta nghiên cứu thật kỹ để hiểu thật rõ Pháp Hộ-Niệm, biết thật vững những qui luật trợ duyên cho người vãng sanh. Ví dụ, như người bệnh thường gặp ác mộng, ấm ớ, giựt mình, trợn mắt, la hoảng… hãy tìm hiểu ngay trong Pháp Hộ-Niệm nói gì về tình trạng này để biết cách an ủi, khuyến tấn, ủng hộ tinh thần cho họ vững lên, nhiếp tâm niệm Phật để hóa giải để hóa giải cho họ. Một cụ già thường thấy ông bà, tổ tiên hiện về phủ dụ, chúng ta tìm hiểu ngay trong Pháp Hộ-Niệm để biết trường hợp này là bị oán thân trái chủ trá hình rồi, chứ không phải là ông bà, tổ tiên gì về thăm viếng đâu…
Để hóa giải cho người bệnh chúng ta cũng cần phải có chút ít tâm lý, tránh cho người bệnh lo sợ. Hãy đến sát bên người bệnh nhắc nhở họ lo niệm Phật, đừng để ý đến những cảnh giới đó. Hãy nói với người bệnh rằng, những hiện tượng đó chỉ là giả huyễn, vì mệt mỏi không còn tỉnh thức nữa nên thường thấy những điều mơ hồ hư dối đó thôi. Khuyên người bệnh phát lồ sám hối tội chướng, rồi nhắc nhở họ nên yên tâm vì luôn luôn có người hộ niệm ở bên cạnh giúp đỡ và thành tâm điều giải đây.
Hãy đi thẳng vào những vấn đề cụ thể thiết thực để hóa giải chướng nạn, thì mới thực tế giúp ích lẫn nhau, hóa giải cho nhau thoát khỏi những cạm bẫy hiểm nghèo, hay hơn là cứ đem những lý luận siêu huyền, cao chót vót trên mây mà phô diễn trước một người bệnh đang nhức đầu như búa bổ, đang đối diện với những cảnh khó khăn đau khổ. Rõ ràng, với hàng phàm phu này, lúc tỉnh táo chưa chắc gì có thể hiểu thấu đạo lý nhiệm mầu, thì lúc mê mê tỉnh tỉnh làm sao hiểu được? Vì thế, chúng ta cần làm những gì cụ thể, thiết thực, có căn bản để cứu giúp nhau, đừng nên chạy theo những nẻo đường quá phiêu phỏng mà tội nghiệp cho đại chúng phàm phu đời đời kiếp kiếp mãi mãi chịu thiệt hại…
(c): Nắm vững nhiều lý đạo cao siêu để khai thị cho người bệnh sớm ngộ đạo.
Đúng không chư vị? – (Sai). Khai thị đối với Pháp Hộ-Niệm, không phải là nói lý đạo nhiệm mầu, không phải là nói lý đạo cao siêu, không phải là đem lý Bát-Nhã ra để giảng giải cho người bệnh, mà khai thị này chính là hướng dẫn cho họ thoát khỏi những vướng chấp mà họ đang mắc. Ví dụ một người muốn vãng sanh nhưng còn quyến luyến đến con cháu, thì ta phải khai giải ngay điểm này.
– Bác thực sự muốn vãng sanh thì cần chuyển tất cả sự thương con nhớ cháu bằng sự quyết lòng niệm Phật để vãng sanh, lưu lại tướng lành tốt đẹp cho con cháu vui mừng, hớn hở, không còn lo buồn nữa vì biết rằng mẹ mình đã được vãng sanh. Bác phải nêu tấm gương tốt cho con cháu về sau nhé. Bác vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì Bác là một người đầu tiên trong gia tộc này được thành đạo, vinh hạnh vô cùng. Sự thành đạo này đem lại phước báu công đức vô cùng to lớn cho hàng hậu bối. Vãng sanh được sau này mới có cách cứu độ con cháu, giúp con cháu thoát cảnh đọa lạc, cùng vãng sanh thành đạo. Đây mới đúng là tình thương con cháu vĩ đại nhất, hoàn hảo nhất.
Khai thị là như vậy. Một người ngày ngày cứ nhớ ông, nhớ bà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ những người đã chết. Họ nguyện chết rồi đi theo ông bà, tổ tiên, thì mình phải khai giải ngay chỗ này. Cần giảng giải cho họ biết rằng, nguyện đi theo tổ tiên, ông bà thì phải lạc vào con đường khổ nạn, không ma thì quỉ, không quỉ thì địa ngục, nhất định phải rơi vào tam ác đạo chịu nạn. Tại sao vậy? Vì nương theo cái nguyện này mà oán thân trái chủ sẽ giả hình trá dạng ra ông bà, người thân đã chết đến lừa gạt dẫn dắt họ vào ba đường ác để trả thù. Người hộ niệm phải khai giải rõ ràng ngay chỗ này, để người bệnh hiểu mà chấm dứt hẳn sự cầu nguyện sai lầm này đi. Được vậy họ mới thoát nạn. Đây gọi là khai thị.
Có nhiều người không nghiên cứu cẩn thận Pháp Hộ-Niệm, cứ nghe đến khai thị thì vội vã đem hết lý đạo này đến lý đạo khác ra giảng giải. Giảng giải riết vô tình làm cho một người đã bị rối lại bị rối thêm, một người tâm đã loạn lại bị loạn thêm! Tâm rối loạn đi vào cảnh giới rối loạn. Tâm khổ đau đi vào cảnh giới khổ đau!…
Vậy thì, khai thị, hướng dẫn có mục đích là làm cho người bệnh không còn vướng chấp vào bất cứ điều gì khác, giúp họ buông bỏ tất cả ra, an tâm vững vàng niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc, được như vậy họ mới có thể vãng sanh.
Mong rằng những lời nói cụ thể mộc mạc này, giúp cho chư vị có định hướng rõ ràng để thực hiện vững vàng và chính xác Pháp Hộ-Niệm, hầu giúp người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.