Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 75)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 31
Câu (i): Ban hộ niệm có thể dùng phương pháp cộng tu niệm Phật với địa chung để hộ niệm cho người bệnh.
Đúng không? – (Sai). Cộng tu khác với hộ niệm, không thể đem phương pháp cộng tu mà hộ niệm cho người bệnh được. Hộ niệm mà lại dùng địa chung để đánh giữ nhịp cho người niệm Phật trong lúc hộ niệm là không thể được.
Trong những tài liệu hộ niệm cho người vãng sanh, chư Tổ không cho phép dùng mõ để hộ niệm. Có người khuyên nên dùng loại mõ lớn để có tiếng trầm hùng, thì chư Tổ cũng không khuyên điều này. Nếu chư vị có những loại máy thâu âm có thể biểu diễn được biên độ sóng của âm thanh, thì khi đánh một tiếng mõ ta sẽ thấy đường biểu diễn biên độ sóng của tiếng mõ rất lớn và sắc vô cùng, chứng tỏ rằng âm thanh của tiếng mõ rất mạnh, nếu dùng để hộ niệm, thì tiếng mõ có thể dội vào tai người bệnh mạnh quá, thường khiến cho người bệnh chịu không nổi. Khi đánh địa chung, nếu biết phương pháp dìu đại chúng, khi thấy tiếng niệm Phật yếu xuống, ta hãy đánh tiếng mõ mạnh lên thì tự nhiên đại chúng sẽ niệm mạnh theo, vì tiếng mõ dội mạnh thôi thúc mọi người niệm mạnh lên, nhưng đối với một người quá yếu trong cơn bệnh hoạn, hay lúc lâm chung thì tiếng mõ sẽ gây cho họ khó chịu, không tốt.
Nói chung, phương pháp cộng tu có nghi thức hành lễ nghiêm trang, có xướng tán, kinh hành, rộn rịp… không thích hợp với một buổi hộ niệm. Chính vì thế, dùng pháp cộng tu để hộ niệm cho người bệnh không đúng.
Hôm trước chúng ta có nói qua vấn đề dùng cách niệm Phật có âm điệu để hộ niệm đôi khi cũng không tốt lắm. Có những người bệnh thích thú về âm điệu thì chúng ta có thể áp dụng âm diệu. Ngoài ra, nhiều người bệnh không thích âm điệu thì không nên dùng. Thông thường nhất là nên áp dụng tiếng niệm Phật nguyên chất, rõ ràng, từng tiếng từng tiếng gọn gàng thì dễ làm cho người bệnh nhiếp tâm niệm theo, và dễ đưa tiếng Phật hiệu vào tâm thức của người bệnh hơn. Niệm Phật theo âm điệu thì du dương trầm bỗng nghe có vẻ hay, khi người còn tỉnh táo có thể đón nhận được, còn khi rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hoặc sức khỏe yếu rồi thì những âm điệu trầm bỗng thường dễ biến dạng thành những âm thanh xa lạ, không tốt lắm. Vậy thì, mong chư vị chú ý, đừng nên dùng phương pháp cộng tu với địa chung để hộ niệm cho người bệnh nhé.
(g): Ban hộ niệm có thể sử dụng hệ thống loa, micro, hoặc hệ thống khuếch đại âm thanh để hộ niệm và khai thị cho người bệnh.
Đúng không? – (Sai). Điều này cũng không tốt. Chư vị nên nhớ là hệ thống khuếch đại âm thanh nhiều lúc hú lên, ta khó kiểm soát được. Hơn nữa, hộ niệm cho người bệnh chỉ vỏn vẹn trong một căn phòng nhỏ, đơn giản, 5 người, 10 người không cần phải dùng đến hệ thống âm thanh. Hộ niệm không phải thực hiện giữa một đại chúng đông đão, hoặc giữa một hội trường rộng mênh mông, thì cần chi phải dùng đến những thứ đó. Trong quá khứ Diệu Âm thấy có một ban hộ niệm kia đã dùng hệ thống loa âm thanh để chung quanh người bệnh mà niệm Phật. Diệu Âm khuyên nên bỏ đi, điều này không tốt!… Lại một lần khác, Diệu Âm gặp một cuộc hộ niệm người ta để người bệnh trong một đại chánh điện rất lớn và phía dưới có hàng trăm người đang ngồi nghe khai thị với một hệ thống khuếch đại âm thanh khá đồ sộ. Điều này cũng không tốt cho một cuộc hộ niệm.
Thường thường cỡ chừng 10 người là hộ niệm tốt, lên tới 20 người là cũng bắt đầu nhiều, không nên quá đông mà khó sắp xếp vị trí ổn định. Nếu ban hộ niệm có nhân lực mạnh mẽ, hãy chia phiên nhau để sự hộ niệm được đều hòa, và bền lâu hơn. Hơn nữa, đối với những căn phòng hẹp, nhiều người quá thường bị thiếu không khí để thở, cũng có thể gây bất tiện cho gia đình và người bệnh.
(k): Ban hộ niệm cần phải phụ giúp chăm sóc tắm rửa cho bệnh nhân.
Đúng không chư vị? – (Sai). Cũng sai luôn! Có nhiều trường hợp người bệnh sống neo đơn một mình, không có người chăm sóc, thì ban hộ niệm cũng có thể tùy duyên phát tâm làm chuyện này được. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp khá đặc biệt mà thôi, còn tất cả những sự chăm sóc bệnh nhân như: tắm rửa, thay quần áo, lo việc ăn uống, v.v… thì hãy để cho gia đình người bệnh tự làm lấy. Người hộ niệm chúng ta chính yếu là chú tâm tới việc niệm Phật hộ niệm, cố gắng khai thị, hướng dẫn, hóa giải chướng ngại, giúp cho bệnh nhân giữ vững Tín-Nguyện-Hạnh để có cơ hội vãng sanh. Chúng ta nên cố gắng làm cho tròn phận sự của người hộ niệm là tốt nhất, không nên quá bao đồng những việc khác mà thêm phần bận bịu, phân tâm… từ đó có thể ảnh hưởng đến sự hộ niệm, làm yếu đi mục đích chính là sự vãng sanh của người bệnh.
Xin thưa thực rằng, chăm sóc người bệnh không có gì gọi là xấu xa phải tránh né, nhưng nếu sơ ý bao đồng nhiều việc, e rằng người hộ niệm có thể bị ngã quỵ trước!… Ở nước ngoài thì lâu lâu mới gặp một người để hộ niệm, nhưng ở trong nước thì đồng bào Việt Nam chúng ta quá đông, sống bao quanh bên nhau, do môi trường và điều kiện đặc biệt đó nên những ban hộ niệm làm việc quá bận bịu, vất vả, thật khó khăn vô cùng. Nhìn thấy sự phát tâm thiện nguyện của những ban hộ niệm mà nhiều khi chúng ta phải cảm động. Vậy thì, vấn đề tắm rửa chăm sóc bệnh nhân nên để cho gia đình tự lo liệu lấy là hợp lý. Nhiệm vụ của ban hộ niệm không nên bao gồm vấn đề này mà tạo thêm khó khăn cho công cuộc hộ niệm.
(l): Ban hộ niệm cần nên phụ giúp việc bếp núc với gia đình.
Đúng không? – (Sai). Cũng sai luôn. Thường thường, những qui định cho thành viên ban hộ niệm có điều lệ là khi đi hộ niệm không nên nói chuyện, mà hãy cố gắng nhiếp tâm niệm Phật để hồi hướng được chút công đức nào hay công đức đó cho người bệnh. Khi đến nhà người bệnh, chúng ta cũng không nên tham gia vào các việc như: thái rau, nấu nướng, trà nước, v.v… Ban hộ niệm không nên làm các chuyện này.
Mỗi người hộ niệm chúng ta nên đem theo một chai nước nhỏ và tự lo lấy, tránh làm phiền đến gia đình thân chủ. Nhiều cuộc hộ niệm lâu dài quá, chúng ta có thể dùng chút nước của gia đình để tiếp tục hộ niệm là đủ rồi, không nên bày cuộc trà cà-phê linh đình, hoặc tiệc tùng đãi đằng làm bận bịu đến gia đình của người bệnh. Điều này không tốt.
Mong chư vị nhớ cho, hộ niệm càng đơn giản chừng nào càng hay chừng đó. Không nên bày vẽ nhiều điều rắc rối làm cho người bệnh mệt mỏi phân tâm. Về phần gia đình người bệnh cũng đã chịu đựng từ năm này qua năm nọ, tháng nọ qua tháng kia, hàng ngày đã quá vất vả vì vấn đề chăm sóc người bệnh rồi, thực không phải là việc đơn giản đâu. Chúng ta cần thông cảm tình trạng này. Hơn nữa, ban hộ niệm cũng cần hiểu thấu sự khó khăn của chính người hộ niệm, không thể bao đồng nhiều việc quá, mà dễ ngã quỵ ở giữa con đường làm đạo.
Vậy thì, chuyện bếp núc với gia đình xin miễn lo tới. Người hộ niệm chỉ lo niệm Phật hộ niệm cho người bệnh, khi xong phiên hộ niệm hãy sớm ra về là tốt nhất. Những trường hợp hộ niệm quá xa, chúng ta cần uyển chuyển trong chuyện ăn uống, ngoài ra nếu hộ niệm những nơi gần nhà, người hộ niệm hãy về nhà mình tự lo lấy cơm nước, tránh làm bận bịu đến gia chủ.
(m): Cần nhắc nhở gia đình lập bàn thờ thật trang nghiêm để hộ niệm.
Đúng không chư vị?… Có ai nói đúng không? Xin thưa thực với chư vị, Pháp Hộ-Niệm rất đơn giản, không cần có bàn thờ. Nếu muốn lập bàn thờ thì một cái bàn thật đơn giản để dựng tượng Phật lên là đủ, có một thẻ nhang cắm lên cũng tốt, nhưng đừng rườm rà quá. Thường thường ở những chỗ mà gia đình cần lạy Phật, chúng ta có thể lập một bàn thờ rất đơn giản, chứ không cần phải thật trang nghiêm.
Có người nghĩ rằng, có bàn thờ thật trang nghiêm thì buổi lễ hộ niệm mới được trang nghiêm. Diệu Âm xin thưa rằng, cuộc hộ niệm cho người bệnh không phải là một buổi lễ. Hộ niệm hoàn toàn không phải là một lễ đàn như lễ cầu siêu, cầu an, cầu quốc thái dân an, hay một buổi cộng tu, thành ra không cần tới một bàn thờ trang nghiêm. Buổi hộ niệm chỉ là một buổi tiếp xúc, khuyên giải, giúp cho người bệnh phát tâm tin tưởng, quyết lòng buông xả vạn duyên để niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Vì thế, hộ niệm cần tập trung vào vệc giúp đỡ, hướng dẫn, khai thị, hóa gỡ những khó khăn cho người bệnh, thường hay vỗ tay khen thưởng mỗi khi người bệnh làm đúng. Người hộ niệm tìm mọi cách để khuyến khích, động viên tinh thần giúp cho người bệnh tăng trưởng tín tâm, quyết lòng muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Buổi hộ niệm hoàn toàn không phải là một lễ đàn trang nghiêm, nên không cần đến một bàn thờ thật trang nghiêm cho đại chúng đến hành lễ. Người bệnh nào quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, nếu đến kỳ hạn phải xả bỏ báo thân, thì đây chính là cơ hội cho họ vãng sanh thành đạo, thoát được cảnh chết bị luân hồi đọa lạc. Thật quí hóa, đại duyên lành, đại phước báu, đại may mắn cho họ vậy.
Một yếu tố khác chúng ta cần chú ý, là thiết lập một bàn thờ trang nghiêm bên cạnh người bệnh thường khiến cho người bệnh lo lắng hoặc ngại ngùng vô cùng, chứ không phải giúp cho họ thoải mái đâu. Lo lắng thì tăng thêm sự căng thẳng!… Hãy để họ được tự nhiên an tịnh mới tốt. Ngại ngùng thì mất vui!… Người bệnh thường yếu đuối, nhức mỏi, nhiều khi tiểu tiện không kiểm soát được, thường có nhiều động tác cử chỉ vụng về nên khó giữ được nét trang nghiêm. Nếu họ thường xuyên phải biểu diễn những điều này trước một bàn thờ trang nghiêm, thì thật vô cùng khó chịu cho họ!…
Chính vì vậy, xin thưa với chư vị, nếu lập một bàn thờ ở một phòng bên cạnh để cho ban hộ niệm lạy và cho gia đình lạy thì có thể được, còn lập một bàn thờ trang nghiêm trong phòng hộ niệm thì không nên. Nếu trường hợp phòng hộ niệm rộng rãi, gia đình cũng có thể lập một bàn thờ Phật rất đơn giản, với một hình tượng cũng có thể đủ rồi để gia đình và ban hộ niệm cùng lạy Phật cầu Phật gia trì là được, chứ không cần có bàn thờ thật trang nghiêm trong phòng hộ niệm.
Trong những tài liệu về hộ niệm, chư Tổ luôn luôn khuyên phải có ít nhất một tấm hình A-Di-Đà Phật treo trước mặt người bệnh ở vị trí nào người bệnh dễ thấy nhất. Tấm hình Phật càng lớn càng tốt, treo nơi sáng sủa, và thuận tiện nhất cho người bệnh, mỗi khi người bệnh mở mắt ra là có thể thấy ngay ảnh tượng của Phật liền, nhằm nhắc nhở và họ nhìn đó mà nhiếp tâm niệm Phật, điều này nhất định không thể thiếu.
Hộ niệm với tấm hình Phật quá nhỏ cũng không tốt, người bệnh quá yếu, rất khó nhận ra, đưa đến tình trạng rất khó nhiếp tâm.
Chư vị có thể dùng nhiều tấm hình Phật nhưng phải đồng nhất với nhau, chứ không thể treo hình Phật đỏ, hình Phật vàng, hình Phật xanh… cho vui mắt được. Nếu có được 4 tấm hình Phật thì nên treo trên tường chung quanh giường người bệnh: trên đầu, bên trái, bên phải và phía trước là tốt nhất. Hơn nữa, nếu có thêm một tấm hình Phật nhỏ cùng loại để cầm tay đưa cho người bệnh nhìn khi cần thì rất tốt. Tấm hình Phật nhỏ này rất cần thiết trong trường hợp người bệnh xoay trở không được thuận lợi. Thường nhắc nhở người bệnh nhìn thật rõ hình Phật, nhiếp tâm vào đó mà niệm, cầu Ngài hiện thân tiếp dẫn, theo Ngài vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Phải chí thành chí kính mới được cảm ứng, nếu tín tâm không vững thì tự mình gây chướng ngại vậy.
Tạo khung cảnh trang nghiêm cho buổi hộ niệm không phải là điều cấm kị. Tuy nhiên, sinh hoạt trong một buổi hộ niệm không phải lúc nào cũng phải trang nghiêm mà tốt đâu. Nên thường xuyên tạo ra không khí phấn khởi, cởi mở, vui vẻ để khuyến tấn sự tha thiết vãng sanh và xóa nhòa sự căng thẳng lo âu của người bệnh mới tốt. Ví dụ, khi thấy bà Cụ phát tâm niệm Phật mạnh mẽ, ban hộ niệm nên ủng hộ tinh thần bằng một tràng vỗ tay khen thưởng. Khi bà Cụ phát nguyện vãng sanh tha thiết, ta vỗ tay khuyến tấn chúc mừng liền. Những lúc vỗ tay đó không thể nào gọi là trang nghiêm được, nhưng lại rất hiệu quả và cần thiết trong cuộc hộ niệm.
Tóm lại, một bàn thờ đơn giản có thể được, còn dàn dựng một bàn thờ quá trang nghiêm: bông hoa rực rỡ, quả trái bốn màu, đèn nhang nghi ngút, v.v… trông thì đẹp mắt thật, nhưng không thích hợp đối với một buổi hộ niệm.
Mong chư vị nên cố gắng làm đúng theo tài liệu của chư Tổ để lại là tốt nhất, một cuộc hộ niệm đơn giản mà vi diệu tiễn đưa người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thành đạo.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.