021 Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Phật Dạy Tất Cả Đều Do Tâm Tạo? Cư Sĩ Diệu Âm

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

(Tọa đàm 21)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

 

 

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Phật dạy tất cả do tâm tạo. Pháp Hộ-Niệm thực thi cụ thể và chính xác đạo lý này.

Đáp án (b): Người bệnh có tâm nguyện cầu hết bệnh thì sẽ được hết bệnh.

Chư vị thấy câu này đúng hay sai? – (Sai!). Câu này không đúng. “Nhất thiết duy tâm tạo” ứng vào Pháp Hộ-Niệm là nói người niệm Phật muốn vãng sanh chứ không muốn lưu lại trong sáu đường sanh tử luân hồi nữa, khi xả bỏ báo thân chúng ta hãy buông xả cái thân này không còn lưu luyến đến nó nữa, quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, thì chúng ta được vãng sanh. Còn nghĩ rằng tất cả đều do tâm tạo, vậy ta muốn gì được nấy, muốn hết bệnh sẽ được hết bệnh, thì không đúng chánh pháp. Vì thực sự cái nhục thân này thuộc về sự hợp tan của tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Chúng duyên hợp lại mà thành gọi là Sanh, hết duyên tan rã gọi là Tử. Thân xác này có sanh, lão, bệnh, tử theo định luật vô thường, chứ không phải mình muốn hết bệnh thì hết bệnh, muốn không chết thì không chết được. Tương tự, chúng ta không thể nói, tôi muốn giàu thì được giàu, tôi muốn đẹp thì được đẹp… nói như vậy không đúng. Đẹp-xấu, khỏe-yếu, giàu-nghèo… tất cả đều có nhân duyên quả báo cả…

Như vậy muốn hết bệnh thì ở đây chúng ta hàng ngày nguyện đem công đức này hồi hướng cho oán thân trái chủ, để gỡ cái nạn oán thân trái chủ. Phật dạy chúng ta làm thiện làm lành thì được quả báo thiện lành. Nếu từ vô lượng kiếp qua chúng ta thường làm thiện lành thì phước báu của chúng ta lớn, nghiệp xấu ác ít, thì tự nhiên đời này chúng ta ít bị bệnh hoạn. Thực tế có nhiều người từ lúc sinh ra đến 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi chưa bao giờ có bệnh. Sở dĩ được vậy là nhờ trong nhiều đời nhiều kiếp những người này tu thiện tích đức rất lớn, nhất là không sát sanh hại vật. Nói chung, là những người biết tu bố-thí vô-úy lớn đưa đến quả báo thân thể an khang không bệnh hoạn, chứ không phải niệm Phật cầu xin hết bệnh thì được hết bệnh. Xin chư vị nhớ kỹ đạo lý này.

Cũng xin nhắc thêm, những bệnh không thuộc về nghiệp chướng thi dễ dàng điều trị, ví dụ bệnh sinh ra từ việc ăn uống không điều độ, cảm mạo, trái gió, trở trời, v.v… hãy đi bác sĩ mua thuốc về uống là xong, ở Việt Nam chúng ta thường có khoa xoa bóp, cạo gió cũng hết, đâu cần gì phải cầu xin, khẩn nguyện. Còn các bệnh thuộc về nghiệp chướng thì bác sĩ chịu thua. Đây là do cái nhân tạo tác ác nghiệp trong nhiều đời tích tụ lại, khi nhân gặp duyên sinh ra bệnh khổ. Bệnh khổ do nghiệp chướng thì thầy thuốc hay bác sĩ chịu thua, chữa không được đâu.

Riêng bệnh về nghiệp chướng có bệnh liên quan đến oán thân trái chủ. Xin thưa với chư vị, bệnh về oán thân trái chủ thì bác sĩ cũng chịu thua. Nhiều lắm người ta giới thiệu đến bệnh viện tâm thần, để người bệnh nhập vào đó mà tiếp tục chịu nạn, chứ ở đó người ta cũng không chữa được đâu. Vì thế thường thường ở đây buổi sáng và buổi trưa chúng ta có đọc lời nguyện: “Nguyện đem công đức này hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, là chúng ta hàng ngày đều sám hối với họ đấy, đem công đức hồi hướng cho họ để hóa giải cái ách nạn này ra. Xin thưa với chư vị, đối với bệnh về nghiệp chướng, nếu có bệnh về oán thân trái chủ, bây giờ chư vị có cầu trời cầu Phật thì cũng vô ích, mà tự chúng ta phải giải quyết lấy:

  1. 1. Là sám hối nghiệp chướng, đem công đức hồi hướng cho oán thân trái chủ.
  2. 2. Là bắt đầu cữ kiêng sát sanh hại vật, kiêng cữ những việc xấu để tạo thêm phước đức. Chúng ta cần tạo phước đức để chan hòa nghiệp chướng. Phước tội do chính mình làm thì chính mình phải phải giải quyết, chứ không thể nào cầu Phật ban phước hay kết tội cho ai được.

Cho nên mong chư vị chú ý, niệm Phật cầu hết bệnh là không đúng chánh pháp, không đúng chánh pháp thì không có kết quả đâu. Người niệm Phật cầu xin hết bệnh chính là cầu nguyện cho sống lâu, tức là tham sống sợ chết. Thân mạng thuộc về vật chất vô thường, nếu còn tham thân mạng thì phải theo thân mạng vô thường mà chịu sanh tử luân hồi, chứ không thể được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Mong chư vị nhớ cho điều này, đừng nên nguyện sai lầm nữa.

Câu (c): Cầu hết bệnh là đem cả đại pháp của Phật để phục vụ cho cái thân xác tứ đại vô thường này. Tu hành sai pháp Phật nên không được vãng sanh.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Chính câu này trả lời cho câu trước. Cầu hết bệnh là đem cả một cái đại pháp của Đức Thế-Tôn phục vụ cho căn bệnh này. Phật dạy cần chán chê cái thế giới này, chán chê cái cõi đời này, chán chê cái thân xác này để mình trở về Tây-Phương lấy cái thân của Bồ-Tát mà sống, mà thành đạo. Chúng ta lại thương cái thân này, nên lúc lâm chung lại chú tâm nguyện cầu hết bệnh, vì thương tiếc cái thân này nên vô tình chúng ta theo cái thân vô thường mà chịu sanh, già, bệnh, chết. Theo vật chất sanh, trưởng, dị, diệt thì bắt buộc phải chịu vô thường. Vì bám lấy sự vô thường nên không thể đi về cảnh giới vô sanh vô tử được. Đó mới đúng là nhất thiết duy tâm tạo vậy.

Thương cái thế giới vô thường này thì phải ở lại cái thế giới vô thường này chịu nạn, dẫu tu hành có giỏi cho mấy đi nữa thì sau cùng cũng bị vô thường lôi đi. Nhiều người thường đưa cái chiêu thức sám hối tiêu tội, tiêu trừ nghiệp chướng, bình phục bệnh khổ… Đại chúng nghe đến vấn đề nghiệp chướng tiêu trừ, tiêu tai giải nạn… thì ai cũng thích thú. Nhưng xin thưa rằng, nếu tu hành cứ nhắm thẳng vào sự đoạn nghiệp, tiêu trừ tật bệnh thì khó có thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc được, vì đây là pháp tu luôn luôn đối trị thẳng với nghiệp chướng, muốn diệt đoạn nghiệp chướng, nên cái tâm cứ nghĩ mãi về nghiệp chướng. Nếu nghiệp chướng không tiêu trừ được, thì tâm này sẽ bị lôi cuốn theo nghiệp chướng mà chịu nạn.

Còn với Pháp Niệm-Phật Vãng-Sanh, chúng ta không còn theo nghiệp nữa, mà theo đại nguyện độ sanh của Đức A-Di-Đà trở về quốc độ của Ngài bằng cách niệm câu A-Di-Đà Phật tha thiết nguyện cầu vãng sanh, theo cái nguyện đó mà ta về Tây-Phương Cực-Lạc. Đây chính là đạo lý “Tất cả đều do tâm tạo”.

Vậy thì, mong chư vị phải nhớ, đừng nên đem cái đại pháp của Đức Thế-Tôn mà lo cứu cái thân nghiệp vô thường này. Không đúng pháp đâu! Hãy đem đại pháp của Đức Thế-Tôn để cứu cái Huệ-Mạng của chúng ta, cứu cái Chơn-Tâm Tự-Tánh của chúng ta. Chúng ta không muốn theo cảnh vô thường nữa, mà bắt đầu từ đây ta theo đại nguyện của Đức A-Di-Đà đi về Tây-Phương, sống trong cái thế giới Pháp-Tánh mà thành đạo.

Hiểu rõ đạo lý này thì việc tu hành đừng nên quá sơ suất. Khi có chút bệnh hoạn gì đó đừng nên lo âu rầu rĩ qua đáng. Lo âu rầu rĩ về bệnh hoạn tức là tâm chúng ta bị dính vào bệnh hoạn. Lo diệt trừ nghiệp chướng thì tâm sẽ dính vào nghiệp chướng. Nay biết đạo lý duy tâm rồi, thì chúng ta không lo những cái đó nữa, mà cứ lo niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, tâm chúng ta sẽ dính mãi vào cõi Tây-Phương Cực-Lạc, nhất định sau cùng chúng ta sẽ có cơ hội vãng sanh. Chính vì nhờ tâm nguyện vãng sanh này mà ta được vãng sanh vậy.

Câu (d): Người một đời tu hành nhưng khi sắp chết lại thương tiếc thân mạng cầu xin hết bệnh thì phải theo xác thân mà đọa lạc.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Rõ ràng hai câu này trả lời câu trên. Người bệnh có tâm nguyện niệm Phật cầu hết bệnh thì sẽ được hết bệnh là sai. Cái câu trước trả lời sai rồi, câu này thêm một lần nữa xác định rằng, người tu hành cả một cuộc đời nhưng khi sắp chết lại thương tiếc cái thân mạng thì bị đọa lạc. Không biết chư vị có thương hay không? Tôi không biết!… Nhưng thực sự có nhiều người bình thời thì niệm Phật cầu vãng sanh hay lắm, giỏi lắm, nhưng khi bệnh xuống rồi thì cầu xin hết bệnh. Ngài Ấn-Quang Đại Sư nói, hễ khởi cái niệm cầu hết bệnh trong khi lâm chung thì theo cái nguyện này đi đường đọa lạc, hứ không được vãng sanh. Nghĩa là theo cái thân nghiệp này mà chịu nạn. Tất cả những công hạnh tu hành suốt cả cuộc đời có thể biến thành phước báu cho chư vị hưởng. Người niệm Phật tốt, rất là tốt, có thể sanh làm ông tổng thống, làm vua chúa. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ có nói rõ, tức là một người tu hành niệm Phật rất tinh chuyên, niệm Phật rất tinh tấn, ăn ở rất hiền lành, công khóa rất đầy đủ… nhưng cuối đời lại không nguyện vãng sanh, nhờ cái công hạnh tu hành cao có thể người ta sẽ sinh vào trong nhà vua chúa hưởng phước.

Xin chư vị nhớ cho kỹ, khi mà hưởng phước báu, sung sướng mà thường mê vào đó không còn tu hành nữa đâu. Không tu thì hết phước, lại tạo nghiệp trùng trùng. Tạo nghiệp nhiều nên đời sau nữa dễ bị trở ngại lớn. Những người hiện thời làm tổng thống, làm vua chúa, sinh trong hoàng tộc, v.v… thì trong tiền kiếp người ta tu hành tốt lắm, không phải đơn giản đâu. Chư vị cứ nghĩ đi, một cái phước báu mà vừa sinh ra tự nhiên trở thành một thái tử, mọi người phải tôn kính… Cái phước báu này lớn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Ở nhiều nơi, chỉ cần một lời nói sơ ý phạm tới nhà vua thì có thể bị tử hình. Thực ra đó là những người đại tu trong tiền đời. Cũng có thể là người niệm Phật, hiền lành, chất phác, công hạnh rất cao… nhưng vì không muốn vãng sanh, không nguyện vãng sanh, để sau cùng thành người hưởng đại phước báu. Cũng có thể suốt đời họ nguyện vãng sanh, nhưng sau cùng lại không muốn vãng sanh mà vô tình bị chuyển qua cảnh giới khác. Vì phước báu lớn quá nên người ta vừa sinh làm liền co quyền lực là như vậy.

Mong chư vị nhớ rằng, không có phước báu thế gian nào có thể sánh bằng phước báu trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc được. Cho nên người thực sự muốn hưởng phước báu thì phải tha thiết cầu được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, ở đó thần thông đạo lực phi thường, rồi tiền bạc thì không đếm hết, vàng thì lót dưới chân mà đi, không thèm đeo lên mình làm chi, còn thọ mạng thì vô lượng vô biên, không còn sanh tử nữa.

Chư vị hiểu được như vậy rồi, thì chúng ta phải cố gắng niệm Phật để vãng sanh, nhất định không thèm đi con đường nào khác nhé. Bệnh trạng gì đó, đau ốm gì đó, chết sống gì đó… đối với người niệm Phật không còn gì phải lo ngại nữa đâu. Quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì sau cùng chúng ta có thể giơ tay lên chào biệt mọi người rồi đi theo A-Di-Đà Phật về miền Cực-Lạc thành Phật.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ PHÁP HỘ NIỆM

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –