056 Cư Sĩ Diệu Âm – Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
(Tọa đàm 56)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 25. Đáp án cuối cùng về câu hỏi: Người hộ niệm có thể giúp người bệnh những gì?
(i): Quan sát những diễn biến trên mặt người bệnh để bắt kịp mọi sự biến chuyển về tinh thần hầu tìm cách hóa giải.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Ngày hôm qua chúng ta khuyên người bệnh không được cầu hết bệnh. Đi đến giai đoạn phải hộ niệm vãng sanh rồi, thì không thể phân vân do dự được nữa. Nếu người bệnh sơ ý thầm cầu hết bệnh thì mất vãng sanh. Vấn đề này nói ra với đại chúng thì có nhiều bất đồng, nhưng riêng chư vị là người niệm Phật cầu vãng sanh, thì phải nhớ không được cầu hết bệnh. Bệnh tình đã tới giai đoạn không còn cách nào cứu chữa được mà trong tâm còn nuôi hi vọng hết bệnh thì rõ ràng không phải là người muốn vãng sanh, nên nhất định không thể được vãng sanh. Còn người thật sự tha thiết vãng sanh thì trong những ngày giờ chờ đợi xả bỏ báo thân họ có niềm vui, vì chỉ còn thời gian ngắn nữa sẽ về tới Tây-Phương Cực-Lạc gặp Đức A-Di-Đà lạy Ngài, chứ không còn mượn tạm những hình tượng vẽ mà các nhà họa sĩ vẽ ra nữa, và hoàn mãn nguyện ước vãng sanh thành đạo Vô-Thượng.
Vậy thì, hãy vui mừng lên khi biết được xác thân sắp mãn. Trong vô lượng kiếp qua ta không biết đường vãng sanh, ta không cách nào gặp được chân thân của Phật, đời này ta có cơ duyện gặp được Phật và thành Phật luôn rồi. Hãy mừng vui lên. Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật thị hiện độ sanh tại cõi Ta-Bà này, nhưng ta sinh ra thì Ngài đã thị tịch rồi, nên ở đây không còn cách nào gặp Ngài được. Còn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì nhất định ta gặp được đức Bổn-Sư, cùng tất cả chư Phật trên mười phương pháp giới. Thật là một niềm vui sướng vô tận. Phải quyết lòng vãng sanh nhé.
Hôm nay nhắc nhở người hộ niệm cần tế nhị quan sát những diễn biến trên sắc mặt của người bệnh, để kịp thời biết được sự chuyển biến về tinh thần hầu tìm cách hóa giải. Khi đi hộ niệm nhiều rồi thì chư vị sẽ có kinh nghiệm này. Lúc lâm chung nhiều khi sắc mặt người bệnh chuyển biến từ trạng thái này qua trạng thái khác: lúc vui, lúc buồn, lúc tịnh, lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có lúc bị hãi hùng, v.v… Người trưởng ban hộ niệm nên nhạy bén quan sát để sớm nhận ra vấn đề hầu kịp thời hóa giải nếu cần. Ví dụ, đang niệm Phật, người bệnh bỗng dưng mở mắt trân tráo nhìn cái gì đó với trạng thái bất thường. Người hộ niệm phải nghĩ rằng có lẽ có sự cố gì đây, tùy theo nét vui hay buồn, tịnh hay loạn của người bệnh mà kịp thời khuyến tấn, vỗ về.
Một người đến giai đoạn sắp lâm chung, thường đối diện với nhiều cảnh giới phức tạp, hư huyễn khó lường. Nhiều khi đang nằm đó mà người ta thấy như đang bay trên mây. Nhiều khi đang nằm trên giường mà có cảm giác giống như đang trôi nổi trên dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Có nhiều lúc người bệnh thấy như đang bị treo chân lên cao, đầu ngược xuống đất làm cho họ hãi kinh chóng mặt. Rồi nhiều cảnh giới khác, những màu sắc hư huyễn thường hiện ra… Người hộ niệm kinh nghiệm cần phán đoán và nên kịp thời hóa giải cho họ. Thường nhất là nên cầm tay nói lời an ủi, vui vẻ khuyến tấn, kéo họ trở về với thực tại là có đồng tu đang có mặt chung quanh niệm Phật hộ niệm bảo vệ an toàn. Khuyên họ an tâm niệm Phật cầu vãng sanh.
Những người tu hành phước báu lớn thì ra đi an lành lắm, đỡ vả hơn. Còn hàng phàm phu chúng ta thì coi chừng có nhiều chướng nạn lắm đó! Đừng nên sơ ý. Một ví dụ cụ thể mới đây là người Dì của Phi. Lúc đó gia đình báo cho Diệu Âm hay rằng, bây giờ không biết tại sao bà Dì hình như không còn là bà Dì nữa, đôi mắt cứ trợn ngược lên, nhìn trân trân cái gì đó trên trần nhà, hỏi tới không trả lời, mà thần sắc thì rất xấu! Những hiện tượng này thường xuyên xảy ra với người sắp lâm chung lắm.
Lúc đó có ban hộ niệm, nhưng đôi khi gặp tình thế quá bất ngờ cũng cảm thấy khó xử trí, Phi mới gọi điện thoại tới nhờ Diệu Âm tiếp sức. Diệu Âm biết ngay có điều trở ngại gì đó liên quan đến oán thân trái chủ. Xin thưa với chư vị, khi điều giải những trường hợp này, Diệu Âm thường nói lớn tiếng một chút. Thực ra đây là cách dùng tiếng nói lớn để kêu người bệnh dậy, đánh thức họ tỉnh ra, đừng để họ tiếp tục chìm trong những cảnh giới giống như ác mộng. Họ đang thức mà tâm hồn thì chìm trong ác mộng, thấy những điều huyễn hóa. Thực ra, lúc đó nhiều khi thần trí của người bệnh không còn bình thường nữa, trạng thái này rất hợp cho oán thân trái chủ trá hình gây hại. Nếu nói theo y học thì gọi là hệ thần kinh bị mệt mỏi, bị yếu đuối rồi, người bệnh khó có thể tự chủ vấn đề, không nhận thức được hư thật trước những cảnh giới này cảnh giới nọ ứng hiện ra đâu. Khi nói về khai thị, hướng dẫn, điều giải hộ niệm, Diệu Âm sẽ nói thêm.
Những người thường nghiên cứu trong Mật-Tông, nếu đem những cảnh giới đó mà giảng cho người bệnh thì nguy hiểm vô cùng! Hôm trước qua Mỹ, có một vị nghiên cứu cách hộ niệm thân-trung-ấm. Vị đó xin ý kiến của Diệu Âm để an lòng phát hành tập sách. Nhưng Diệu Âm làm thinh tùy duyên, chứ không nêu ý kiến gì cả, vì đây là cả một công trình nghiên cứu của người ta mình đâu có quyền từ chối, còn tuyên dương ra thì chính mình chưa biết gì cả làm sao dám viết lời tuyên dương!… Qui luật Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Tông không được phép giảng giải những cảnh giới huyền ảo vì dễ làm cho người bệnh bị rối loạn tâm trí. Hộ niệm mà làm cho tâm trí người bệnh bị rối thì nhất định nạn thêm nạn, không thể vãng sanh!… Pháp Hộ-Niệm chính yếu là cố gắng vực tinh thần người bệnh lên, sáng suốt ra, vững mạnh dậy. Ví dụ:
– Dì Út ơi!… Mau mau tỉnh dậy. Có đại chúng ở chung quanh đang hộ niệm cho Dì đây. Mỏi mệt nằm thấy ác mộng mà thôi, đều là hư dối, bỏ đi, không cần nghĩ tới. Hãy niệm Phật mạnh lên niệm Phật với đại chúng nhé.
Khai thị mạnh lên, vững vàng lên. Cầm tay an ủi, xoa mặt cho tỉnh dậy. Rõ ràng chúng ta đang đánh thức một người đang bị ác mộng. Hãy đánh thức họ dậy thì tự nhiên hóa giải cơn khủng hoảng.
– Dì Út ơi!… Có chúng con đang hộ niệm cho Dì đây. Dì quyết lòng niệm A-Di-Đà Phật nhé. Thành tâm niệm nghe Dì! Quyết chí niệm nghe Dì. A-Di-Đà Phật sẽ phóng quang gia hộ cho Dì, chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ cho Dì, có chúng con đang ở sát bên cạnh hộ niệm cho Dì đây, không lo sợ gì cả nhé!…
Tự nhiên tinh thần Dì Út được vực dậy. Vực dậy được thì Dì Út tỉnh táo liền. Phải không Phi? Có đúng vậy không? Thực sự Dì Út đã tỉnh lại, không còn khủng hoảng nữa.
Người hộ niệm cần phải biết những thiện xảo phương tiện này để giúp người. Xin thưa với chư vị, trải qua gần 2.000 năm rồi, duyên hộ niệm mới đến với người Việt Nam chúng ta. Bây giờ ở Việt Nam có rất nhiều ban hộ niệm, ngày đêm đang hộ niệm cho người có duyên, đã thành tựu rất nhiều người vãng sanh, không còn tính đếm được. Pháp Hộ-Niệm thật sự vi diệu bất khả tư nghì. Xin đừng nghi ngờ nữa.
Thấy được sự lợi ích thiết thực này, kính mong chư vị hộ niệm khắp nơi cố gắng nghiên cứu tường tận, chánh pháp, thẳng tắt. Hãy y giáo lời Tổ, lời Phật mà phụng hành, đừng nên tự động thêm bớt mà vô tình biến chánh pháp thành pháp xen tạp, làm mất niềm tin của đại chúng, dẫn tới sớm bị mạt tận, làm thiệt thòi quá lớn cho bà con cô bác Việt Nam nói riêng, cho chúng sanh nói chung, và cho thiệt thòi cho chính ta nữa vậy.
Pháp Hộ-Niệm đơn giản nhưng ứng dụng hiệu quả rất cao, Lý-Sự viên dung, cứu người trước mắt. Đơn giản mới chuyên nhất, có chuyên nhất mới đi sâu, đi sâu mới viên dung, viên dung mới vi diệu được. Những sự pha trộn, thêm bớt dẫn tới sự xen tạp mơ hồ, không chuyên nhất là điều cấm kị của pháp môn niệm Phật. Xin đừng sơ ý. Khi đi hộ niệm, mình thấy một người tin tưởng vững vàng, quyết một lòng niệm Phật, quyết một lòng cầu nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, dù rằng trong quá khứ người ta làm nên tội lỗi, nhưng bây giờ hiện tượng vãng sanh hình như sẽ đến với người này rồi. Lạ lùng vô cùng!… Kinh nghiệm qua hộ niệm rồi chư vị mới thấy rõ ràng điều này. Thực sự Pháp Hộ-Niệm tuy đơn giản mà vi diệu bất khả tư nghì!
Trước đây, Diệu Âm bay qua Perth, vùng tây Úc để hộ niệm cho một người Thiên-Chúa Giáo, bị ung thư đến giai đoạn cuối. Mình khuyên bà niệm Phật cầu vãng sanh. Bà khởi phát niềm tin vững vàng, quyết định niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Cả gia đình đều là tín đố Thiên-Chúa Giáo kiền thành, nhưng đồng thuận theo bà, quyết lòng hộ niệm cho bà. Nhận thấy sự thuận duyên tốt đẹp, niềm tin vững vàng và sự tha thiết muốn vãng sanh của bà, Diệu Âm mạnh dạn tiên đoán vị này có xác suất đến 95% sẽ được vãng sanh. Tại sao vậy? Kinh nghiệm hộ niệm đã dạy như vậy, không sai lệch lắm đâu.
Trong khi có người niệm Phật cũng khá, nghe pháp cũng nhiều, lý luận cũng có căn bản, nhưng khi phát hiện có bệnh ung thư sắp chết thì không an tâm Niệm Phật để vãng sanh. Đang trong thời gian hộ niệm thì lén đi tìm bác sĩ để hỏi. Bác sỉ bảo vào bệnh viện chữa trị, thì liền đi vào trong bệnh viện nằm để chết!… Rõ ràng tu nhiều quá tưởng vững vàng mà lại yếu đuối, tưởng giác ngộ nhưng lại mê mờ!… Nghiên cứu quá nhiều tưởng là hay, đến lúc gặp bệnh khổ phải ra đi rồi, thì tự nhiên tinh thần hoảng kinh, chao đảo! Lời nguyện vãnh sanh đã trốn sâu dưới sự nguyện cầu hết bệnh. Thôi đành phải thọ nạn trong nhà thương vậy!….
Cho nên, khi biết được Pháp Hộ-Niệm, mình có thể đoán trước được người nào sẽ vãng sanh, người nào mất vãng sanh. Ví dụ, chư vị đến đây niệm Phật thường xuyên, nhưng khi bệnh xuống mà lo lên lo xuống, sợ lên sợ xuống, tinh thần xuống cấp, âu sầu, hoang man… Xin thưa thực rằng, không dám đoán được đến một vài phần trăm vãng sanh đâu nhé!…
Ba món tư lương Tín-Nguyện-Hạnh dồn lại đầy đủ trong lúc chuẩn bị xả bỏ báo thân bảo đảm sự vãng sanh. Một người theo đạo Thiên-Chúa Giáo hoàn toàn không biết về Phật Giáo, hàng tuần đều đi nhà thờ lễ Chúa, đến lúc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tình cờ có duyên gặp được ban hộ niệm đó khuyên niệm Phật cầu vãng sanh, vừa đúng dịp thời gian này Diệu Âm đang nói chuyện về hộ niệm tại đó. Ban Hộ-Niệm mời gia đình tới tham dự. Người chồng dẫn vợ tới nghe qua ba ngày, về nhà quyết lòng hỗ trợ cho vợ mình vãng sanh. Một gia đình Thiên-Chúa Giáo, nhưng khi gặp Pháp Môn Niệm Phật lại phát tâm tin tưởng và quyết lòng niệm Phật vãng sanh, đây là do căn lành đã có sẵn, gặp cơ duyên này sự thành tựu đã chín mùi, mà được vãng sanh bất khả tư nghì.
Ở tại Trung quốc, chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông đã ứng dụng Pháp Hộ-Niệm cả 2.000 năm qua để đưa người vãng sanh rồi, đến nay cơ duyên đó mới đến với người Việt Nam chúng ta. Cũng là pháp Phật từ Đức Thế-Tôn truyền lại, nhưng muốn đến được với chúng sanh phải mất qua hàng ngàn năm. Thật sự quá khó khăn mới gặp được, mới tận mắt nhìn thấy những hiện tượng vãng sanh bất khả tư nghì xảy ra hàng ngày. Quí báu thay!…
Xin chư vị hãy gìn giữ cơ duyên này cho vững, gìn giữ cho bền để lúc mình ra đi có người hộ niệm nhé. Phải bám thật chặt Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh để một đời này vãng sanh thành đạo. Còn nếu nghĩ rằng, mình có thể tự tại ra đi, không cần ai trợ giúp, thì hãy tự mình nghiền ngẫm lấy cho kỹ đi. Có yếu tố nào vững vàng bảo đảm cho ý niệm này không? Xác suất thành tựu được bao nhiêu phần trăm? Kinh nghiệm từ quá khứ để lại đã chứng minh rằng, khó tìm ra một người đạt được như ý muốn, ngược lại có hàng vô số người bị thất bại ê chề rồi đấy!… Thượng mạn, bất cẩn, không có niềm tin, thiếu lòng chí kính… coi chừng là những thứ cạm bẫy thật đáng trách để tự mình cài lấy chính mình để lâm vào chốn khổ nạn đấy!…
Đi phải có đường, về phải có đích cụ thể. Pháp môn phải vững, hành trì phải thẳng. Phật dạy thời mạt pháp chỉ còn có niệm Phật mới thoát luân hồi. Người niệm Phật mà ý chí không định, cứ chạy theo thị hiếu của chúng sanh, thì đành phải gia nhập với đoàn người đông đến ức triệu mà đi theo con đường đọa lạc!.. Chư vị muốn vãng sanh mà nay tu cách này mai tu cách kia, tâm hồn chập chờn, phân vân, bất định, thì dẫu có thường xuyên niệm Phật, cũng không dám đoán sự vãng sanh được thành tựu lên đến vài phần trăm đó nhé!…
Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ là yếu tố thành công. Tin không được nghi, người nào còn nghi ngờ thì tự mình đánh mất 90% cơ hội vãng sanh. Hành trì xen tạp, mất thêm 5% nữa. Nguyện vãng sanh lợt lạc thì trụi lũi luôn!… Tu hành dù cho hình tướng có thế nào đi nữa, với hàng phàm phu này rốt cuộc cũng chịu thua cuộc, đành nhập tam đồ ác đạo kiếp này kiếp nọ khó có ngày thoát ra, khổ đau nói không nên lời!… Niềm tin quan trọng bậc nhất. Mất niềm tin thì đồng nghĩa với mất tất cả. Đây là lời dạy của Mộng-Đông Tổ Sư.
Mới ngày hôm kia đây có thông tin cho biết thân phụ của cô Phương-Trang cũng nhờ được hộ niệm mà ra đi lưu lại tướng lành bất khả tư nghì. Chư vị thấy không, bây giờ làm sao có thể sưu tập cho đầy đủ hết số người vãng sanh ở Việt Nam đây? Ngày nào cũng có tin vãng sanh như vậy. Thật là một hiện tượng hi hữu bất ngờ, vô cùng quí báu. Thật bất khả tư nghì!… Giờ phút này ngồi đây nói chuyện với chư vị mà Diệu Âm vừa vui mừng vừa cảm động. Mong rằng cái phước phần vãng sanh này sẽ đến với tất cả mỗi người chúng ta.
Nó tóm lại, muốn an ổn vãng sanh, xin tự mình xét lấy: Tu có thẳng chưa? Tin có vững chưa? Có quyết chí vãng sanh chưa? Thành công chính là nhờ: Chuyên nhất, thẳng tắt, vững vàng đấy. Mong chư vị nhớ cho, đã tu pháp môn một đời thành Phật là nhờ có túc duyên sâu dày mới có, vậy thì không được chần chừ, do dự, phân vân nữa nhé.
Phật để lại vô lượng pháp môn vi diệu, nhưng không phải pháp nào cũng hợp với hàng phàm phu như chúng ta một đời thành tựu đâu. Mong chư vị quyết tâm Niệm Phật Vãng Sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.