Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 79)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Chư vị mở trang 33, vấn đề 36: Đi Kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm.
Nêu ra vấn đề này vì thực tế có lần chính Diệu Âm đã gặp một ban hộ niệm đi chung quanh cái giường người bệnh để hộ niệm. Hôm nay xin mổ xẻ vấn đề này xem có đúng lắm không?
(a): Nếu phòng hộ niệm rộng rãi đủ chỗ kinh hành thì có thể dùng cách này.
Đúng không chư vị?… Làm thinh!…
Xin thưa rằng, không nên đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm. Người bệnh nằm im trên giường, còn người hộ niệm đi vòng vòng chung quanh để niệm Phật, làm cho người bệnh có cảm giác bất an, cô độc và khó tịnh được tâm lắm. Người bệnh muốn hỏi điều gì, cần giúp đỡ gì cũng khó nói chuyện với ai. Đừng nên bắt người bệnh phải quay đầu nhìn theo đoàn người kinh hành mà tự họ cảm thấy xa lạ, mệt mỏi, chóng mặt. Trong tài liệu hộ niệm, Diệu Âm chưa từng nghe qua một vị nào đề xướng lên điều này.
Nên sắp vài hàng ghế để ngồi chung quanh người bệnh niệm Phật là tốt nhất. Người hướng dẫn có thể ngồi bên giường người bệnh thỉnh thoảng nhắc nhở, cầm tay an ủi, nói chuyện vui vẻ, thật tự nhiên. Đừng nên lộ ra những cử chỉ chăm chú, ánh nhìn soi mói hay giọng nói căng thẳng quá… Tất cả nhằm giúp cho người bệnh an tâm, giảm bớt căng thẳng, hóa giải những sự lo âu, sầu muộn trong lòng. Hơn nữa, bệnh nhân thường khi bị đau đớn, nên người hộ niệm cần vui vẻ khuyến tấn, an ủi, xoa dịu mới tốt, chứ không nên đi vòng vòng chung quanh, tạo nên cảm giác như đang theo dõi họ, quan sát họ. Những hành động này thật sự không nên.
(b): Không được đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm, vì sẽ làm cho khung cảnh hộ niệm bị xáo trộn, người bệnh dễ bị chóng mặt, khó tập trung.
Đúng không? – (Đúng). Người bệnh quay đầu nhìn theo đoàn người kinh hành vòng vòng khiến họ chóng mặt lắm đó. Người bệnh cũng dễ sinh cảm giác mất tự nhiên, gây nên những mặc cảm không tốt. Đi kinh hành chung quanh niệm Phật thì người bệnh nghe tiếng niệm Phật lúc xa lúc gần, lúc lớn lúc nhỏ, hơn nữa đại chúng lại niệm theo âm điệu thường tạo nên những loại âm thanh xa lạ, những âm diệu du dương không rõ… rất khó cho người bệnh nghe rõ ra câu A-Di-Đà Phật. Đi kinh hành còn tạo nên khung cảnh xáo trộn, khó tiếp chuyện, khó khai thị khi cần.
Nói chung, không được đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm.
(c): Không được đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm vì khi vừa tắt hơi, mọi sự chuyển động gần bên thân xác sẽ gây trở ngại rất lớn cho việc vãng sanh.
Đúng không? – (Đúng). Thường thường người bệnh đã tới giai đoạn cuối, không ai biết chắc rằng họ sẽ tắt hơi ra đi lúc nào. Tinh thần người bệnh không dễ gì được ổn định đâu. Muốn yểm trợ sự ổn định cho người bệnh, thì người hộ niệm cần ngồi bên cạnh họ niệm Phật với tư thái vừa vững vàng vừa vui vẻ, vừa cảm thông vừa điềm tĩnh, vừa chia sớt sự đau đớn về thể chất vừa chí thành cầu nguyện vãng sanh cho họ. Ngồi bên cạnh người bệnh có thể kịp thời giúp đỡ một vài động tác đơn giản nhưng thiết thực khi cần, ví dụ như: đỡ vai, gãi ngứa, xoa nhẹ chỗ đau nhức, v.v… làm cho người bệnh cảm nhận được sự thân thiện, được an ủi, được chăm sóc, được bảo vệ… Cần thể hiện yếu tố tâm-tâm cảm ứng để khuyến tấn bệnh nhân. Chính nhờ ứng dụng tâm lý này mà dễ giúp cho người bệnh xóa nhòa rất nhiều nỗi mệt mỏi, sợ sệt, lo âu, tăng thêm sự thoải mái, nhiếp tâm niệm Phật tốt.
Nếu đi kinh hành thì khó khăn thể hiện được những vai trò này. Khoảng cách xa xôi, mỗi người tự nhiếp tâm niệm Phật lấy dễ làm cho tình cảm nhạt nhòa, không khí hộ niệm căng thẳng, gây ảnh hưởng không tốt đến người bệnh.
Vậy thì, không nên đi kinh hành chung quanh người bệnh để hộ niệm. Xin chư vị cố gắng thực hiện đúng qui tắc Pháp Hộ-Niệm thì dễ giúp người bệnh an tâm, xoa dịu được thần kinh, giúp họ dễ phấn khởi niệm Phật, coi nhẹ cái chết, và tha thiết cầu mong sớm được vãng sanh thoát vòng khổ nạn. Nếu người hộ niệm hướng dẫn được người bệnh tới trạng thái này, thì may mắn vô cùng cho họ, vì đây chính là một cơ duyên hi hữu trong nhiều đời nhiều kiếp chưa từng gặp qua, nay có được cơ hội vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thành tựu đạo quả. Chúng ta thường thấy được có người hân hoan, vỗ tay vui cười, rồi chào biệt mọi người ra đi vãng sanh, hầu hết là nhờ Pháp Hộ-Niệm này đấy. Thật sự bất khả tư nghì.
Người vừa tắt hơi xong mọi sự di chuyển gần thân xác sẽ gây trở ngại rất lớn cho việc vãng sanh của họ. Do đó, khi thấy người bệnh bắt đầu có hiện tượng hắc hơi ra, tức là họ có thể tắt hơi bất cứ lúc nào, người hộ niệm, nếu có thể, nên nhẹ nhàng cẩn thận chuyển ghế ngồi ra xa một chút, cách khoảng 2 thước là tốt nhất. Nhớ là nhẹ nhàng bê ghế ra xa nhé, đừng nên sơ ý kéo ghế kêu sột soạt không tốt. Riêng người trưởng ban hộ niệm nên ngồi gần người bệnh hơn mọi người, để tiện bề theo dõi và kịp thời khai thị hướng dẫn, giúp người ra đi giữ vững chánh niệm để vãng sanh.
Xin nhắc nhở thêm, trong những giờ phút sắp tắt hơi này, cần khai thị chậm rãi và rõ ràng, đừng nên nói nhẹ quá, nhanh quá. Cần nói lớn tiếng một chút mới có thể đánh thức được tâm thức người bệnh. Chính vì cần phải khai thị lớn tiếng để dìu dắt và ủng hộ tinh thần người sắp xả bỏ báo thân, nên những cuộc hộ niệm tại nhà thường có kết quả tốt hơn, xác suất thành tựu cao hơn hộ niệm trong bệnh viện. Hầu hết những cuộc hộ niệm trong bệnh viện thường bị thất bại vì qui luật hộ niệm khó gìn giữ và khai thị quá khó khăn.
Nên nhớ rằng phận phàm phu khi ra đi không phải đơn giản lắm đâu. Nghiệp chướng báo đời, oán thân trái chủ đang nổ lực công phá để trả thù đòi nợ, thể lực kiệt tận, thân xác đau đớn, tâm hồn mê mê mờ mờ… nhiều cảnh khổ đang chập chùng bủa vây sẽ quay tinh thần người bệnh đến điên điên đảo đảo, làm cho họ nằm không yên, nhắm mắt không ổn, chứ không phải yên lành như bây giờ đâu nhé.
Tình huống đau đớn như vậy, trong bệnh viện thường được xử lý bằng các loại thuốc gây mê. Nếu người bệnh bị rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh thì phải chấp nhận thương đau, đi theo đường đọa lạc. Vì thế, xin chư vị phải nhớ cho, muốn có cơ hội vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì khi bệnh tình không còn cách nào cứu chữa được nữa, hãy mạnh dạn yêu cầu được xuất viện về nhà để lo bề hộ niệm.
Nhất định phải lo đường cứu nạn tâm linh, đừng nên bám theo tâm ý phàm tục tầm thường chỉ nhắm vào cái túi thịt bất tịnh này, mà vô thường đành phải trả về cho vô thường tan hoại. Phải vùng lên niệm Phật cầu vãng sanh. Đừng nên lạm dụng chất morphine để giảm đau mà bị rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Phải vui vẻ, vững vàng, dứt khoát điều này, nếu không thì coi chừng uổng phí một đời tu hành mà sau cùng đành chịu thất bại đắng cay đó!…
Thành ra hàng phàm phu cần phải thực thi những điều thiết thực cụ thể để tự cứu lấy huệ mạng của mình. Xin chớ đam mê vào những lý cao luận diệu làm chi mà dễ bị những điều cao diệu gạt gẫm đến thất bại chua cay. Không nên tham đắm vào những chuyện hão huyền mà rước lấy những thành quả ê chề, não nề không thực. Đừng nên vừa thấy tu hành có được chút ít công phu, thì vội vã tách rời đại chúng, khinh thường những người hộ niệm bên cạnh mà tự rước lấy hậu quả thảm thương, để ngàn đời ân hận!…
(d): Chung quanh người bệnh rất cần sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho đại chúng thanh tịnh niệm Phật mới tốt.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Câu nói này khá rõ ràng. Trưởng ban hộ niệm nên chủ động sắp xếp ghế ổn định cho đại chúng. Hàng ghế trước, hàng ghế sau, khoảng cách mỗi ghế hợp lý cho sự đi lại, đứng lên ngồi xuống tránh gây ra tiếng động. Không nên ngồi sát bên giường của người bệnh. Ngồi trên đầu người bệnh hoặc ngồi dưới chân người bệnh niệm Phật đều không tốt. Có một lần đi hộ niệm, Diệu Âm thấy một vị kia hộ niệm mà ngồi ngay trên đầu người bệnh để khai thị, làm cho người bệnh muốn nhìn mặt người nói chuyện phải ưỡn người lên ngước mắt để nhìn. Ngồi dưới chân cũng khó khăn cho người bệnh nhìn xuống. Hãy ngồi hai bên giường để niệm Phật và nhắc nhở là tốt nhất, người bệnh xoay trở bình thường đều có thể nhìn thấy người hộ niệm dễ dàng.
Người bệnh thường mệt mỏi, đau nhức, các giác quan của họ không thể bình thường như người khỏe được. Tai ù, mắt kém, họ có thể không còn nghe rõ, thấy rõ như người bình thường. Nếu người hộ niệm sơ ý dễ làm người bệnh bị hoang man, lo lắng, khó an tâm. Tiếng nói khai thị của người hộ niệm chưa chắc gì họ nghe được rõ, hay dễ dàng hiểu được xác đáng. Những người ngồi bên cạnh hộ niệm hằng ngày nhiều khi biến thành người xa lạ. Trong kinh nghiệm hộ niệm, thường có những người bệnh cứ hỏi: “Chú là ai vậy?” là chuyện rất thông thường. Chính vì vậy, mọi hình ảnh diễn ra trước người bệnh cần nên sáng sủa, rõ ràng. Mọi vấn đề cần nên minh bạch, không được úp úp mở mở.
Người hộ niệm cần ngồi trước mặt người bệnh để họ thấy mình được rõ ràng. Mình cười, mình nói họ đều nghe thấy rõ. Mình nắm tay họ, mình xoa chỗ đau họ đều biết cả. “À!.. Đây là thầy. Đây là chú. Đây là con gái… ”, họ biết được tất cả thì họ sẽ yên tâm. Phải có sự thông cảm lớn lao và tâm lý vô cùng mới giải quyết được những vướng mắc trong lòng của người bệnh.
Chúng ta ngày ngày cố gắng cùng nhau mổ xẻ từng khía cạnh nhỏ hầu làm giàu lần kinh nghiệm hộ niệm cho chính mình. Cứu một phàm phu đầy ắp tội chướng thật không phải đơn giản. Lòng từ bi thương xót, tâm của ta tha thiết tận sức cứu người là những yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho người bệnh được thành tựu sự vãng sanh, chứ không phải vì một năng lực gì khác của người hộ niệm đâu. Diệu Âm thường nói, “Khiêm – Cung – Từ – Ái” là điều quan trọng hàng đầu của người hộ niệm. Đoàn kết, thương yêu, tương trợ tích cực lẫn nhau là sức mạnh của Pháp Hộ-Niệm, chứ không phải nhắm đến nhân lực đông đảo, hay sự thông minh lanh lợi của người hộ niệm. Hẳn nhiên, một ban hộ niệm có nhân lực đông đảo mà có lòng chí thành chí kính, biết hòa hợp được với nhau thì thật là tuyệt vời, đây chính là nguồn cứu tinh cụ thể nhất, hữu hiệu nhất cho chúng sanh hữu duyên trong thời này vậy.
Mong tất cả chư vị mỗi ngày kinh nghiệm mỗi vững hơn, khả năng hộ niệm càng tốt hơn, chúng ta kết bè cùng nhau vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thành tựu đạo quả.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.