Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 52)
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 52)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 24, câu 23: Cách cầu nguyện nào đúng với Pháp Hộ-Niệm?
Câu này mà hỏi những người đã biết hộ niệm thì bình thường quá, nhưng ở khắp nơi có người biết hộ niệm rồi có người chưa biết, có người biết đường vãng sanh rồi có người chưa biết. Có người tu hành nhưng vẫn thường có những lời cầu nguyện sai lầm mà không hay. Chính lời nguyện sai lầm đã dẫn họ đi vào những con đường lầm lạc!
Lời nguyện vô cùng quan trọng, hàm chứa một đạo lý duy tâm của Phật Giáo đấy. Phật dạy, tất cả đều do chính cái tâm của mình hướng dẫn mình đi. Tất cả đều do tâm tạo, thì lời nguyện này chính là tâm nguyện của mình, nó là ngọn đuốc dẫn thẳng mình tới cảnh giới mà mình mong muốn. Mong chư vị chú ý cẩn thận về lời nguyện.
(a): Nguyện cầu Phật, Bồ-Tát gia trì cho người bệnh chóng lành bệnh.
Đúng hay sai? – (Sai!). Hôm trước có câu tương tự như vầy đưa ra: “Tất cả đều do tâm tạo, vậy nếu người bệnh nguyện cầu hết bệnh thì sẽ được hết bệnh”. Nghe qua đúng lý quá, nên có người nói “Đúng… Đúng”. Không phải đâu. Sai chứ không đúng. Một người cầu nguyện cho hết bệnh là người muốn ở lại đây, thì sự mong muốn ở lại đây chính là cái tâm nguyện của người đó. Muốn sống thêm, muốn ở lại đây, thì không muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Rõ ràng, đường tu hành bị lạc rồi!…
Bệnh là do nghiệp chướng tạo ra. Nghiệp nhân quả báo thuộc về vấn đề nhân quả. Đời này không ai dại khờ cầu nguyện cho mình bị bệnh, không ai lại cầu nguyện cho mình bị khổ. Nghĩa là ai ai cũng muốn được giàu sang, sung sướng, nhưng đâu phải ai ai cũng được giàu sang sung sướng đâu. Nguyên nhân chính vì đã tạo ra cái nhân không thiện, nên phải rước lấy cái quả khổ đó thôi.
Xin đừng nghĩ lầm rằng, tất cả do tâm tạo, thì ta muốn gì được nấy, muốn hết bệnh thì hết bệnh, muốn sống 1.000 tuổi thì sống 1.000 tuổi. Không phải! Không có cái đạo lý này. Lý của Đạo Phật là lý Duy Tâm, nhằm cứu cái Chơn-Tâm Tự-Tánh thoát khỏi ách nạn sanh tử vô thường, trở về cảnh giới thường hằng của Chơn-Tâm Tự-Tánh, ta lại đem cái Lý Đạo giải thoát này phục vụ cho túi thịt vật chất vô thường mà quên mất đường giải thoát. Sai vô cùng!… Mong chư vị hãy suy nghĩ cho kỹ về vấn đề này. Vì thế, “Cầu Phật, Bồ-Tát gia trì cho người bệnh chóng lành bệnh” là không đúng với Pháp Niệm Phật Vãng Sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.
Chư Tổ luôn luôn nhắc nhở chúng ta hai điều, một là “Hân”, hai là “Yểm”. “Hân” là hân hoan, mong cầu. Mong cầu được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là lời nguyện chính của Pháp Môn Niệm Phật. “Yểm” là chán chê, là muốn rời cái cõi Ta-Bà này, rời cái thế giới năm trược ác hiểm này để về Tây-Phương Cực-Lạc. Nếu minh bạch hai đường Hân-Yểm, thì người chân chánh tu theo Pháp Niệm Phật Vãng Sanh không bao giờ cầu xin Phật, Bồ-Tát cho mình hết bệnh. Mong chư vị nhớ cho.
Bệnh đến, một là do ăn uống thất thường, trái gió trở trời, cảm mạo… hãy đi bác sĩ khám, mua thuốc uống thì xong, chứ không cần nguyện cầu gì cả. Thứ hai là bệnh do nghiệp chướng, thì bác sĩ chịu thua. Bệnh nghiệp chướng liên quan đến nhân quả, ác nhân ác báo, thiện nhân thiện báo. Phải dùng đến pháp sám hối nghiệp chướng để đối trị mới may ra giải quyết được ách nạn. Một người sát sanh hại vật quá nhiều, kết thành nghiệp sát quá nặng thì họ nhận ác báo nặng nề. Ví dụ như những người thường giết heo, đến lúc nghiệp báo ứng hiện họ chết đau đớn giống như cảnh một con heo bị thọc huyết chết vậy. Đây gọi là quả báo hiện tiền. Khi nghiệp báo ứng hiện rồi, không có bác sĩ hay thuốc thang nào chữa trị được. Có những người bị bệnh thuộc về thần kinh, bác sĩ, bệnh viện, thuốc thang hầu hết cũng đành chịu thua. Có cố gắng chữa trị, thì chẳng qua cũng chữa cái ngọn mà thôi, dùng các chất an thần tạm thời cho thần kinh mệt mỏi, chờ ngày tê liệt, chứ không ai dám hứa chữa được cái gốc đâu. Cái gốc là gì? Thường chính là nạn oán thân trái chủ báo đời, đây là do chính từ cái nhân gây tạo oán thù trong nhiều đời nhiều kiếp. Oán thân trái chủ thường tấn công thẳng vào hệ thần kinh của người đó, chế ngự tâm thần họ đến chỗ không còn tự chủ được nữa. Những bệnh này thuốc thang, bác sĩ chào thua, bệnh viện tâm thần cũng chẳng qua là một nơi giam lấy cuộc đời họ, không cho họ vô ý gây hại người khác mà thôi!…
Muốn chữa trị bệnh này, rất cần sự thành tâm sám hối của người đó, kiêng cữ sát sanh. Gia đình thân thuộc cần phóng sanh hồi hướng cho oán thân trái chủ. Tụng kinh niệm Phật, nhất là niệm Phật hàng ngày, cầu Tam Bảo gia trì. Cần hộ niệm sớm, nhờ ban hộ niệm đến điều giải oán thân trái chủ nhiều lần mới mong được hóa giải.
Xin thưa với chư vị, bệnh thuộc về oán gia trái chủ chướng, thì thuốc thang cũng không còn tác dụng nữa, hẳn nhiên đôi lúc cũng nhờ thuốc tạm thời ngăn cản một vài chất độc nào đó phát tác ra. Chư vị nên nhớ, ý niệm có thể tạo ra năng lượng. Hễ tâm buồn phiền thì tiết ra chất độc buồn phiền, tâm vui vẻ nó sinh ra chất tố vui vẻ, y học gọi là hormone. Buồn vui, thương ghét, giận hờn, v.v… đều ảnh hưởng đến vật chất chung quanh. Trực tiếp nhất là sinh ra chất hormone ảnh hưởng ngay đến thân thể của chính mình.
Chính vì thế, những người sợ bệnh thường bị nhiều bệnh lắm. Chư vị để ý thì biết liền. Những người mà ngày đêm lo sợ bệnh, thì bệnh hoạn liên miên, bệnh tới đảo điên luôn. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Người thường xuyên nghĩ về bệnh nên tạo thành bệnh để tự thọ nạn, đây là do tâm lý bệnh hoạn mà sanh ra bệnh. Còn những người không nghĩ về bệnh, thì họ vẫn có bệnh, nhưng bệnh nhẹ thì hết dễ dàng, bệnh nặng thì cũng dễ thuyên giảm, không đến nỗi tệ hại như người sợ bệnh. Mong chư vị đừng sợ bệnh quá mà tự gây ảnh hưởng không tốt cho chính mình.
(b): Cầu Phật, Bồ-Tát gia trì cho người bệnh sống lâu, trường thọ.
Đúng không? – (Sai!). Xin thưa với chư vị, không có Phật, Bồ-Tát nào lại có thể cho chúng ta sống lâu, hay bắt chúng ta chết sớm. Nhưng có những trường hợp hoán chuyển giữa “Thân Nghiệp Lực” và “Thân Nguyện Lực”. Thực sự có những trường hợp đặc biệt này, và đây cũng do chính người đó tự thực hiện lấy. Thân thể của chúng ta là thân nghiệp báo nên bị nghiệp lực chi phối, thì xác thân này phải bị bệnh hoạn, sanh tử vô thường, ngày giờ mãn hạn cũng đã có số phần sẵn, tới ngày giờ đã mãn phần trả nghiệp trong đời, thì thân xác phải ra đi. Tuy nhiên, có những người vì tâm nguyện tu hành tốt, việc làm đạo của họ đem lại lợi lạc lớn lao cho chúng sanh, khi trải qua một căn bệnh ngặt nghèo đúng ra họ phải chết trong chuyến đó, nhưng nhờ nguyện lực của họ quá mạnh tự nhiên chuyển đổi từ Thân Nghiệp Lực thành Thân Nguyện Lực. Nghĩa là, thân nghiệp lực của họ coi như đã mãn, nhưng nhờ tâm nguyện của họ có sức ảnh hưởng lớn lao, nên họ tự nhiên tiếp tục sống để làm lợi lạc chúng sanh. Trường hợp này là họ đang sống bằng cái Thân Nguyện Lực của họ vậy, thọ mạng của họ tự nhiên dài thêm, họ không còn là cái thân nghiệp lực nữa mà dùng cái thân nguyện lực để cứu chúng sanh. Những người thực sự chí thành, chí kính phát tâm bồ-đề tự nhiên cảm ứng. Trong kinh Phật cũng có nói chuyện đó. Một người thọ mạng đã gần hết, trên đường về quê ông thấy một tổ kiến có hàng triệu con kiến bị nước lụt cuốn trôi, vị đó thấy bất nhẫn thương xót đàn kiến nên tìm cách cứu được hàng triệu con kiến thoát chết. Vì tâm nguyện quá từ bi phát ra, cảm ứng tự nhiên đến ngày chết ông ta chỉ bị một trận bệnh nhưng qua khỏi, sau đó sống thêm mấy chục năm nữa. Đó là do thân nguyện lực cứu ông vậy.
Cho nên mong chư vị nhớ cho, muốn sống lâu trường thọ không phải cầu Phật cho mình sống lâu trường thọ mà được. Nhưng người nào có tâm bố thí vô-úy thì tự nhiên thọ mạng dài hơn. Tu bố thí vô-úy là nhân, được kiên khang tráng kiện là quả, tự nhiên thọ mạng sẽ dài hơn để tiếp tục làm đạo giúp đời, chứ không phải ngày đêm cầu Phật, Bồ-Tát cho sống lâu là sống lâu đâu nhé.
Cũng cần nên chú ý điều này, người lo cầu sống lâu trường thọ thì không tha thiết cầu nguyện vãng sanh, dẫn đến kết cuộc mất vãng sanh vậy. Những vị Bồ-Tát tái thế các Ngài muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, còn hàng phàm phu hãy lo cầu vãng sanh mới tốt, đừng nên cầu chuyện sai lầm mà kẹt lắm đấy.
(c): Buông xả vạn duyên nhiếp tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Đúng không? – (Đúng). Câu này là chính đấy. Trong Pháp Niệm Phật, Phật dạy chúng ta phải cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, còn tất cả những sự cầu nguyện khác đều là vọng cầu. Cầu chứng đắc cũng không nên, tại vì chứng đắc là do công phu tu hành đúng mức mà chứng quả, chứ không phải cầu xin chứng đắc là được chứng đắc. Những người tu hành mà sơ ý, hoặc hiếu kỳ cầu mong chứng đắc, rất dễ đưa đến tình trạng chứng đắc giả, bị hoang tưởng sai lầm! Cầu xin hết bệnh cũng là vọng cầu trong Pháp Niệm Phật. Tâm bị kẹt trong nghiệp chướng, dính vào căn bệnh, nhất định bệnh không thuyên giảm, mà coi chừng bệnh còn nặng hơn. Cầu mong hết bệnh là không cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, Tín-Nguyện-Hạnh không vững thì dù niệm Phật nhiều năm cũng không thể tương ứng với đại nguyện của đức A-Di-Đà nên không được vãng sanh. Không có một vị Hộ-Pháp nào gia trì bảo vệ cho người tu hành không đúng chánh pháp.
Cầu trường thọ sống lâu là vọng cầu, không đúng chánh pháp. Cầu trường thọ sống lâu là cầu ở lại đây, là người sợ chết, không muốn vãng sanh. Thực tế, vãng sanh về Tây-Phương không phải là chết, đúng ra người sợ chết thì cần phải niệm Phật cầu vãng sanh cho thật mạnh mới phải. Chỉ vì con người mê mờ cứ chạy theo cái thân thịt vô thường này mà bị chết hoài, chết mãi, chết từ đời này qua đời khác, chết từ kiếp nọ qua kiếp kia, đời đời kiếp kiếp trong sanh tử luân hồi vì những sự cầu nguyện sai lầm này!… Cầu phước báu, cầu an khang, cầu cho ra đi an lành cũng không phải là chánh cầu. Người nào cứ cầu chết an lành thì khỏi cần tu hành làm chi cho khổ cực, vì trong bệnh viện ngày nay có nhiều cách giúp cho mình chết an lành dễ dàng lắm, một mũi thuốc morphine thì không còn đau đớn nữa, nằm im lìm an lành lắm! Nhưng sự an lành này là nói cái thân nằm xụi lơ, còn chính thần thức thì đi đọa lạc đấy, không phải là điều tốt lành đâu!… Thực tế, rất nhiều người tu hành mà cầu nguyện sai lầm, tự dẫn độ mình tới cảnh đọa lạc mà không hay!…
Cầu nguyện chính là nhiếp tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc trong lúc xả bỏ báo thân. Người nào làm được như vậy là thực hiện được con đường vãng sanh. Người thành tâm chí thành Nguyện vãng sanh thì cũng có Tín và Hạnh đầy đủ. Ba món tư lương Tịnh-Độ, Một là Ba, Ba là Một. Nguyện vãng sanh là do niềm tin vững, nhất định người đó thành tâm niệm Phật. Một người nào tin tưởng vững thì chắc chắn tha thiết nguyện vãng sanh và không rời câu A Di Đà Phật. Người nào chí thành niệm Phật, là vì niềm tin vững, sức nguyện đã tha thiết. Trong ba tư lương của pháp Niệm Phật, một là ba, ba là một. Xin chú ý điều này.
Chúng ta cần xác định lời cầu nguyện nào là đúng chính pháp, lời nguyện nào sai lầm. Chư Tổ dạy, phát nguyện vãng sanh là phát Tâm Viên Mãn Vô-Thượng Bồ-Đề. Lúc lâm chung, xin chư vị hãy buông xả vạn duyên, nhiếp tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Người nào làm đúng như vậy trong lúc xả bỏ báo thân chắc chắn được vãng sanh thành tựu đạo quả. Còn bây giờ đây, đôi lúc chúng ta cũng tha thiết nguyện vãng sanh, cũng tha thiết niệm Phật, cũng tin tưởng đấy, nhưng hình như bữa có bữa không, bữa trồi bữa sụt… Thật sự kết quả khó đoán trong tương lai.
Chính vì vậy, chúng ta phải chuyên nhất huân tu Pháp Niệm Phật, để cho lời nguyện này nhập tâm, để cho niềm tin càng ngày càng vững, để cho câu A-Di-Đà Phật khởi ra trong tâm một cách tự nhiên. Chư vị nên tập phương pháp “Tùy-Tức Niệm Phật” ở những lúc ngoài giờ công phu thì rất tốt. Phương pháp này là vừa thở vừa niệm: “Thở ra: niệm A-Di-Đà Phật… Hít vào: niệm A-Di-Đà Phật”, an nhàn tự tại vô cùng. Phương pháp này không có sức đẩy mạnh, nhưng lại mạnh về sự kiên trì, dẻo dai, huân tập tốt. Chúng ta lúc nào cũng cần thở, hễ còn thở là còn niệm Phật. Ráng niệm Phật như vậy tự nhiên chư vị ru giấc ngủ ngon vô cùng, không còn sợ mất ngủ, không cần quán hơi thở làm chi.
Có người bị bệnh khó ngủ, thường hay lo sợ mất sức khỏe nên hay dùng cách đếm đếm số: 1, 2, 3, 4… để ru giấc ngủ. Nay biết cách niệm Phật rồi thì đếm số làm chi nữa, các con số có hay ho gì mà đếm chúng, hãy lợi dụng thời gian còn tỉnh thức mà niệm Phật, niệm đến thiếp ngủ luôn. Tuyệt vời vô cùng! Đây là pháp “Tùy-Tức Niệm Phật”, nương theo hơi thở để niệm Phật, (chứ không phải là pháp “Quán Sổ Tức”, là pháp chăm chú nghĩ đến hơi thở). Ngài Phi Tích ứng dụng pháp này, trong giấc ngủ Ngài cũng niệm Phật luôn.
Câu (d): Cầu Phật, Bồ-Tát gia trì người đang bị bệnh khổ hành hạ được chết sớm cho khoẻ thân.
Đúng không? – (Sai!). Cũng sai luôn! Không có Phật nào mà cho mình chết sớm, chỉ có con người cầu nguyện sai lầm mà thôi. Những người bệnh nằm trên giường năm này qua năm khác họ buồn quá, chán quá, khổ quá… Thấy vậy có người cũng tới cầu xin họ chết sớm cho hợp với tâm trạng buồn chán của họ. Xin thưa thật với chư vị, sự cầu nguyện này sai lầm. Nhưng chính vì lòng chán nản cảnh sống này, không muốn ở đây nữa lại hợp với chữ “Yểm” trong Pháp Niệm Phật Vãng Sanh, ứng hợp với đại nguyện của Đức A-Di-Đà. Nếu người đó gặp được người hộ niệm hướng dẫn, chỉ điểm thì họ vãng sanh dễ lắm. Đây là trường hợp người Dì của Phi, bà Cụ nằm trên giường hơn 20 năm. Chư vị thử nghĩ, rơi vào cảnh này ai mà không chán cảnh đời, người nào mà không sợ sống thêm. Đó là những người sợ sống cầu chết. Họ đang cầu chết, nếu gặp ban hộ niệm khuyên, không thèm lo cái xác thân này nữa, lo đi vãng sanh, họ mừng vô cùng. Nhiều người đau bệnh nằm liệt trên giường mười mấy hai mươi năm, ăn uống, tiểu đại một chỗ, họ chán nản cuộc sống này, họ cầu chết sớm cho khỏe thân, khi gặp ban hộ niệm khuyên, “Đừng cầu chết làm chi mà bị đọa lạc còn khổ hơn cảnh đời này nữa. Hãy cầu xin vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc đi, hưởng cảnh an vui cực lạc…”. Nghe đến người ta mừng lắm, họ quyết lòng đi vãng sanh. Họ niệm một vài tháng thôi, vậy mà vãng sanh bất khả tư nghì. Còn những người có chút ít phước báu, sống sung sướng hơn, an nhàn hơn nên thường thường không có ý niệm vãng sanh, nên sau cùng họ dễ theo nghiệp đi đọa lạc, khó vãng sanh là như vậy.
Mong chư vị hiểu cho, bệnh khổ hành hạ là do nghiệp chướng của mình. Hãy thành tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương để cứu độ chúng sanh. Nếu làm được như vậy sẽ hợp với đại nguyện của đức Phật A-Di-Đà, được chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ, chư Bồ-Tát gia trì mà cảm thấy nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa. Sở dĩ được vậy là nhờ: Một là, tâm lực mạnh mà thắng nghiệp lực; Hai là, Phật lực gia trì, Thiên-Long Hộ-Pháp giúp đỡ mà người ta vượt qua bệnh khổ đấy!
Mong chư vị hiểu được đạo lý này, để biết cách cầu nào đúng chánh pháp, cách cầu nào sai lệch. Chúng ta quyết lòng đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc là điều chắc chắn đúng vậy.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.