Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Tọa Đàm 42
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 42)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 21, câu (u): Hộ niệm có thể điều giải nạn oán thân trái chủ giúp người bệnh khỏi bị khủng bố.
Đúng không? – (Đúng). Những câu trước nói là kịp thời chế ngự, thì mình đã từ chối rồi. Câu kế nói đến đánh oan gia trái chủ cho họ chạy đi, mình cũng từ chối luôn. Những hành động đó không đúng pháp. Câu này trả lời cho các câu trên, là không phải đánh oan gia trái chủ, không phải chế ngự họ, không phải kềm chế họ, mà chính là điều giải với họ giúp cho người bệnh khỏi bị khủng bố. Đều này đúng với chánh pháp.
Điều giải chứ không phải đấu tranh. Nhất định người học Phật chúng ta không nên đi theo con đường đấu tranh. Người thế gian thường thích chuyện đấu tranh lắm, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành mục tiêu tranh đấu với nhau. Mạng sống trải qua mấy chục năm trên thế gian này ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ, ấy thế mà đấu tranh lên, đấu tranh xuống làm chi mà rốt cuộc cùng nhau đi tới chỗ đọa lạc!… Phật dạy, thời mạt pháp là thời đấu tranh kiên cố. Rõ ràng chúng sanh đang vướng vào cái chướng nạn chung của thời mạt pháp. Người học Phật chúng ta không nên đấu tranh, hãy đi theo con đường hòa hợp, điều giải, xóa bỏ hận thù, lấy đức báo oán, sống trong tình thương yêu, hòa bình mới tốt.
Đem đạo lý này ứng dụng vào Pháp Hộ-Niệm rất chính xác và tuyệt vời. Oán thân trái chủ đang ra tay trả thù, đòi nợ người bệnh, là do nguyên nhân người bệnh đã làm hại họ trước. Tất cả đều có nhân duyên hết. Do duyên người ta mới đến, không duyên không cớ gì mà họ đến báo thù. Nếu người hộ niệm sơ ý, dùng những năng lực bất chánh chế ngự họ, dùng sức mạnh đàn áp họ, thì chính mình không phải là người học theo pháp bình đẳng của Phật.
Làm việc gì cũng phải để ý đến vấn đề Nhân-Quả. Có người không hiểu định luật Nhân-Duyên-Quả Báo nên sẵn sàng tạo nhân chẳng lành với chúng sanh. Thật là điều không tốt vậy!…
Chúng ta tới khuyên họ buông tình chấp ra để tìm phương giải thoát, buông oán thù ra cùng phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thành Phật. Rõ ràng chúng ta cố gắng giúp đỡ họ thoát cảnh khổ nạn, chứ không phải gây hại họ.
Có nhiều người nói rằng, hộ niệm không cần gì phải khai thị. Thưa chư vị, chúng ta đang hộ niệm cho người phàm phu nên cần đến khai thị và khai thị nhiều lắm. Chỉ khác nhau ở chỗ, các lễ đàn thì khai thị cẩn phải lập đàn tràng giảng pháp một cách trang nghiêm, thanh tịnh, còn khai thị trong buổi hộ niệm chỉ là sự hướng dẫn giúp cho người bệnh giải quyết khó khăn của họ.
Bị oán thân trái chủ quấy rối, người bệnh sợ hãi, người hộ niệm khai thị giúp người bệnh không còn sợ sệt nữa, khuyến tấn họ vững vàng lên để niệm Phật. Nhờ tinh thần mạnh lên này mà họ vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, của oán thân trái chủ. Nhờ khai thị mà hằng đêm thấy những hiện tượng lạ xảy ra họ không còn sợ sệt, lo âu nữa. Nhờ khai thị hướng dẫn, động viên tinh thần làm cho tâm người bệnh vững vàng thì mới vượt thoát qua ách nạn đang bủa vây, nếu cứ để nằm im thiêm thiếp trong nỗi sợ hãi, khủng bố thì họ bị rối vào đó mà bị nạn.
Diệu Âm xin kể cho chư vị nghe một chuyện điều giải oán thân trái chủ vào năm 2004 ở thành phố Sydney, Úc Châu. Vấn đề rất nghiêm trọng, diễn tiến vô cùng kinh hoàng, không phải đơn giản!… Cũng xin nói thêm, trước đó một năm, vào năm 2003, cũng có một người tại thành phố này bị tình trạng xảy ra tương tự như vậy, người đó quá sợ hãi, quá căng thẳng mà đành phải tự tử chết!…
Nạn nhân của oán thân trái chủ vào năm 2004 cũng không hơn gì mấy, vì quá sợ hãi đã từng tự tử 2 lần, nhưng may mắn chưa chết. May mắn lắm đấy, nếu chết rồi thì vấn đề càng thêm rắc rối, không còn cách nào cứu vãn được!…
Trong năm 2004 khi Diệu Âm tới thành phố đó, có một người đồng tu dẫn vị đang bị nạn tới giới thiệu và nhờ Diệu Âm khai thị hóa giải giùm chướng nạn đang xảy ra. Khi nghe kể lại đầu đuôi sự việc, thì Diệu Âm hơi giựt mình, vì đây đúng là một vấn đề khá lớn, tình trạng rất căng thẳng và sự cố xảy ra khá kinh hoàng!… Diệu Âm mới nói, hiện giờ nơi đây là căn nhà riêng của người ta, không tiện lắm để khai triển vấn đề này. Hơn nữa, riêng một mình tôi đối diện với chư vị sợ rằng tôi cũng không giải quyết được gì. Bắt đầu từ ngày mai tại Niệm Phật đường đó, tôi tọa đàm nói về hộ niệm trong suốt 3 ngày, xin mời chư vị cùng đến đó, đem sự việc trình bày ra, tôi sẽ lợi dụng cộng lực của đại chúng mà cố gắng hết sức để hóa giải thử coi, chứ không dám hứa gì hơn.
Sự cố quấy phá của oán thân trái chủ diễn ra hàng ngày, làm cho Cô ta vô cùng kinh hãi. Tại nhà của Cô có thiết lập một bàn thờ Phật trong một căn phòng nhỏ. Cô thường ngồi trước bàn thờ niệm Phật và cầu Phật cứu độ, nhất là từ khi bị oán thân trái chủ nhiễu loạn. Cô niệm Phật, thì các vị trong pháp giới vô hình từ trong bốn vách tường chung quanh cứ tiếp tục hiện ra bao vây Cô lại, hù dọa không cho Cô niệm Phật, và ép Cô phải tự tử chết. Có nhiều lần họ hiện thân hối thúc việc tự sát, nếu không họ sẽ ra tay. Thật là một hiện tượng vô cùng hãi hùng!
Nếu gặp cảnh tượng đó chư vị có sợ không? Chắc có lẽ sợ quá đi chứ!…
Khi gặp lần đầu tiên, Diệu Âm nói lời an ủi, nhắc nhở Cô hãy vững tâm đi, không cần sợ sệt nữa. Diệu Âm xác định với Cô rằng, những vị đó không thể hãm hại Cô được, vì nếu họ có thể hãm hại được thì họ đã làm rồi, không cần phải dọa nạt đâu. Còn ở đây họ chỉ xúi Cô tự tử là vì họ không có quyền giết Cô, nên dùng cách đe dọa cho hoảng kinh và mượn tay Cô để giết Cô đó thôi. Bây giờ Cô đừng sợ nữa, đừng tự tử nữa, hãy yên chí đi. Cứ quyết lòng thành tâm niệm Phật thì liền có 25 vị Bồ-Tát đến gia hộ cho Cô, không có một vị nào dám qua mặt các vị Bồ-Tát đâu.
Trong 3 đêm, khi đang tọa đàm với đại chúng, vừa thấy Cô đó với người chồng bồng 2 đứa con vào, Diệu Âm liền chuyển đề tài nói thẳng tới sự cố của Cô. Có lẽ nhiều người ở đó không biết sự việc gì xảy ra, có thể họ chỉ nghĩ rằng Diệu Âm đưa ra một câu chuyện điển hình nào đó làm ví dụ cho vấn đề điều giải oán thân trái chủ thôi, nhưng chắc chắn Cô và gia đình biết rất rõ ràng là Diệu Âm đang bày kế giúp Cô giải quyết chướng nạn.
Một lần đầu, sau khi nghe nói chuyện, Cô và gia đình ta lấy lại chút ít tinh thần, không còn quá lo sợ. Về nhà, chư vị oán thân đó cũng diễn lại sự dọa nạt tương tự, Cô ta không còn quá sợ hãi nữa, mà mạnh dạn đối diện, lên tiếng điều giải:
– Chư vị ơi!… Nhiều lúc mê mờ tôi đã gây nhiều lỗi lầm, làm điều sai trái với chư vị. Nay tôi đã biết lỗi và xin thành tâm sám hối. Tôi nhất định bỏ ác làm thiện, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ. Vãng sanh xong tôi sẽ tìm mọi cách cứu độ chư vị. Hiện giờ tu hành có chút công đức nào, tôi xin hồi hướng hết cho chư vị… Xin chư vị buông bỏ oán thù, cùng với tôi niệm Phật vãng sanh để thoát vòng sanh tử đọa lạc. Tôi quyết định không tự tử đâu…
Diệu Âm dặn dò nếu đêm nay họ có hiện ra nữa thì cũng giống như những lần trước, Cô đừng sợ. Đúng là đêm đầu tiên Cô ta quyết lòng không sợ, cứ tự nhiên và gọi người chồng niệm Phật hộ niệm cho Cô. Đêm thứ hai cũng giống giống như vậy. Người chồng hết lòng hỗ trợ cho Cô, làm cho tinh thần Cô càng ngày càng vững hơn, Cô nói:
– Chính em trước đây cũng niệm Phật như vậy, nhưng tại sao các vị đó không tha em?
Tôi nói:
– Cô không có niệm Phật!
– Có!… Rõ ràng em có niệm Phật.
– Có phải lúc đó Cô sợ lắm phải không?
– Dạ đúng, em sợ quá!…
Tôi nói:
– Đúng rồi, miệng Cô thì kêu lên “A-Di-Đà Phật”, còn tâm Cô thì sợ quá!… Quan trọng là cái tâm niệm chứ không phải cái miệng kêu xưng.
Cô đưa Diệu Âm về nhà xem qua chỗ bàn thờ mà Cô thường ngồi niệm Phật, Cô nói:
– Em ngồi tại đây niệm Phật, em niệm lớn tiếng, nhưng các vị đó cứ nhào vô bắt em phải im đi, nếu không thì họ bóp cổ chết.
Tôi nói:
– Không!… Có lẽ lúc đó Cô đang niệm “SỢ!”. Cô niệm “A-Di-Đà Sợ” chứ không phải “A-Di-Đà Phật” đâu!…
Cô nói:
– Đúng!… Thực sự em quá sợ hãi!… Em niệm líu lưỡi hết!…
Chư vị nên nhớ điểm này, hộ niệm là củng cố tâm lực của người bệnh mạnh mẽ lên. Chính cái tâm lực mạnh mẽ của người bệnh giúp họ giải thoát khỏi ách nạn của chính họ, họ mới cảm ứng được đại nguyện của Đức A-Di-Đà và họ mới được chư vị Long-Thiên Hộ-Pháp bảo vệ. Ví dụ như Cô đó miệng kêu xưng A-Di-Đà Phật, nhưng tâm hồn thì bấn loạn, sợ quá, không chủ định thì làm sao được cảm ứng! Vậy thì khi đi hộ niệm, chúng ta nên nhạy bén về tâm lý, khi gặp một người tinh thần đang bị khủng hoảng sợ sệt, chúng ta cần vực tinh thần họ lên, tạo niềm tin vững vàng cho họ. Diệu Âm nói những lời rất mạnh mẽ để ủng hộ tinh thần Cô ta:
– Hãy vững vàng lên, tin tưởng đi, không có gì phải lo sợ cả. Cô nên nhớ, nếu Cô thành tâm niệm Phật, quyết lòng niệm Phật, thì trong kinh Phật nói rõ rằng, sẽ có 25 vị Bồ-Tát đến gia hộ cho Cô, quang minh của Phật gia trì cho Cô, Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ cho Cô, làm gì có chuyện như vậy xảy ra.
Cô ta lấy lại được tinh thần, tin tưởng vững vàng, không còn lo sợ nữa. Tôi khuyên người chồng vững tin Phật pháp, hết lòng yểm trợ cho vợ. Xin thưa với chư vị, họ tự điều giải lấy, qua 3 ngày thì vấn đề được giải quyết, hết luôn tới bây giờ. Nhưng sau đó mấy năm, Cô có tới Brisbane gặp tôi và hỏi:
– Sao bây giờ đôi lúc em thấy họ cũng lảng vảng tới tương tự như trước vậy?
Tôi nói:
– Tương tự như trước, thì cứ làm như trước để hóa giải vậy thôi.
Cô ta vững vàng điều giải như trước và vấn nạn đã chấm dứt luôn, không còn tái diễn nữa.
Một người khác trong năm 2003 đã bị tình trạng tương tự như vậy mà tự tử chết. Còn Cô này đã 2 lần tự tử nhưng may mắn không chết, đến lần thứ ba gặp tôi, tôi khuyên Cô ta quyết không được tự tử, và tôi bày vẽ cho cách điều giải. Cô ta thực sự có duyên, biết nghe lời, và quyết lòng điều giải. Có nhiều người gặp phải tình trạng đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng không có duyên, lòng không tin tưởng, tâm không thành thực, nay thì điều giải, mai thì tìm cách đánh lại, vừa đánh vừa xoa, thành ra chướng nạn kéo dài 3-4 năm trường cũng không hóa giải được! Khi gặp lại, Diệu Âm xin thưa thẳng thắn rằng: không đủ khả năng giải quyết!…
Mong chư vị hiểu thấu được Sự-Lý của câu chuyện. Mỗi lần nói chuyện chúng ta đưa ra một chút kinh nghiệm để vun bồi cái vốn liếng hộ niệm cho chính mình. Pháp Hộ-Niệm có thể điều giải nạn oán thân trái chủ một cách tuyệt vời, giúp cho người bệnh khỏi bị khủng bố. Chúng ta cần trang bị cho chính mình một niềm tin vững vàng, một tinh thần mạnh mẽ để tự mình tránh khỏi những sự khủng bố đáng tiếc xảy ra. Tất cả những cảnh giới đều do chính tâm của mình tạo ra. Người tinh thần yếu đuối, thường lo âu sợ sệt, dù có niệm Phật cũng khó giữ được chánh niệm. Niềm tin không vững vàng, tinh thần hoang man, suy nghĩ vẩn vơ… thì dù có niệm Phật cũng khó được thành tựu. Tâm tưởng sự hiện. Người ưa suy nghĩ mông lung, cảnh giới hư vọng thường nương theo đó mà ứng hiện ra. Người nghĩ mình chứng đắc thì tự nhiên hình như có chứng đắc, nghĩ mình nghe được âm thanh thì có âm thanh, nghĩ mình thấy cảnh giới nào đó thì tự nhiên có cảnh giới đó ứng hiện. Hư mà thật, thật mà hư!… Phàm phu chúng ta tâm ý còn mê mờ, khó có thể minh định vậy.
Chư vị có thể thử nghiệm điều này. Ví dụ, đang nhắm mắt niệm Phật mà nghĩ đến một người tiều phu đang quảy gánh củi từ trong rừng đi ra. Hãy tiếp tục nghĩ đi, nhiều khi khoảng 10 giây, 20 giây sau mình bắt đầu thấy có một người quảy củi đi ra đấy. Mình muốn củi khô hay tươi? Muốn củi khô thì thấy củi khô, muốn củi tươi thì thành củi tươi. Mình muốn củi dài thành củi dài, muốn củi ngắn thành củi ngắn… Nếu mình tiếp tục chú ý theo dõi cảnh đó, thì hình ảnh người gánh củi hiện ra càng lúc càng rõ. Nếu không chịu chấm dứt sự tưởng tượng, thì cảnh giới sẽ hiện ra rõ ràng như thực. Thực mà hư, hư mà thực là như vậy đấy.
Hiện tại bây giờ trong email có người đang nhờ Diệu Âm điều giải giùm một tình trạng liên quan đến oán thân trái chủ tương tự như vậy. Người này tu hành mà không chịu hòa chung với đại chúng, cứ ở nhà tự nghiên cứu rồi tu lấy. Quán tưởng đủ điều huyền diệu, nào là nhất tâm này nhất tâm nọ, tạo duyên cho oan gia trái chủ nương vào quấy rối. Một khi nghĩ tới cảnh diệu, thì cảnh diệu hiện ra. Giả mà tưởng thật, chấp vào đó thành ra bị nạn. Rõ ràng khởi đầu do chính mình tạo ra, chứ không ai khác cả.
Vậy thì, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Hãy giữ hạnh khiêm cung chí thành niệm Phật. Đừng hiếu kỳ, đừng tham chấp cảnh lạ, đừng tự cho mình chứng đắc thì được an toàn vậy.
Thường thường khi điều giải những người đang bị vướng vào tình trạng rối loạn, Diệu Âm nói mạnh lắm hầu tìm cách vực cái tâm họ tỉnh dậy, vực tinh thần họ mạnh lên. Chính nhờ tâm lực mạnh mẽ của họ giúp họ giải quyết vấn đề. Sau này khi nói về khai thị, điều giải oán thân, Diệu Âm xin nói rõ hơn.
(v): Hộ niệm có thể an ủi, khuyến tấn, ủng hộ tinh thần giúp người bệnh không sợ hãi, an ổn niệm Phật khi lâm chung mà vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Người hộ niệm muốn an ủi cho người bệnh đừng sợ thì người hộ niệm phải vững tâm, không lo sợ mới được. Có người đi hộ niệm mà lại nơm nớp lo sợ bị oán thân trái chủ dựa. Nếu có ý niệm này, thì hay hơn hết là đừng nên đi hộ niệm, vì nếu miễn cưỡng đi hộ niệm thì cũng không giúp ích được gì cho ai, mà coi chừng chính mình bị trở ngại. Thực ra người nào thường bị dựa là do chính người đó có vấn đề, nghĩa là dù người đó có đi hộ niệm hay ở nhà, không tu hay có tu vẫn thường bị dựa. Nhất định phải có cái duyên gì đó người ta mới dựa, chứ không phải họ muốn dựa ai thì dựa được đâu.
Mình sợ, mình lo, mình ngại, mình nghĩ đến chuyện đó nên mình bị dựa. Nhất định những người này nếu không phải là trầm cảm, thần kinh yếu đuối, thì cũng thích mộng mơ, muốn tìm những điều lạ thường, muốn có những công năng đặc dị gì đó nên mới bị… Phải bỏ những cái đó đi, đừng hiếu kỳ nữa, hãy rèn luyện tinh thần vững mạnh thì không thể bị nạn. Nhiều người đi hộ niệm mà dùng đến cái lực gì của mình để đàn áp, chế ngự oán thân trái chủ… Đây chính là cái duyên, hay nói rõ hơn, là chính mình tự tạo ra duyên chẳng lành với chúng sanh mà thành mối oán thù không tốt.
Có những người hộ niệm lại dùng tay ấn vào huyệt đạo trên thân xác người chết, rồi bảo rằng nhờ ấn huyệt mà người chết được vãng sanh. Có người hộ niệm gặp người lúc hấp hối lại dùng tay chận mạch máu cổ của người bệnh, hễ máu chạy lên thì nới lỏng ra, máu chạy xuống thì chận lại, để cho thần thức theo máu đi lên xuất ra trên đỉnh đầu. Lại có người bày chuyện lể một vết thương trên đỉnh đầu cho chảy máu ra, để thần thức theo máu mà xuất ra đi vãng sanh… Đây là những hành động vô cùng sai lầm, tự họ đặt điều mà làm lấy, chứ trong kinh điển Tịnh-Độ Tông không hề nói đến.
Mong chư vị hộ niệm chú ý, quyết không thể tự động nghiên cứu những tài liệu không rõ nguồn gốc, rồi áp dụng bừa bãi mà sai chánh pháp, tạo nên vấn đề nhân quả chẳng lành. Thật là điều không tốt.
Có người điều giải oan gia trái chủ mà nói những lời trịnh thượng, có lẽ dựa vào một chút đạo lực gì đó của mình mà không kiêng dè trong cách tiếp xử… Từ cách xử sự thượng mạn này dễ tạo cái duyên chẳng lành với pháp giới chúng sanh, tạo nên mối oán thù cá nhân. Đây chính là cái duyên cho chúng sanh tìm đến xử trí mình vậy. Những người có tâm thiếu bình đẳng này dẫu không đi hộ niệm cũng bị nạn, có tu hành hay không vẫn thường bị dựa. Nhất định phải có chỗ sơ suất. Mong chư vị hiểu rõ vấn đề, để hộ niệm trong tinh thần Khiêm-Cung-Từ-Ái, làm đạo theo đúng chánh pháp.
Cho nên: “Hộ niệm có thể an ủi, khuyến tấn, ủng hộ tinh thần người bệnh không sợ hãi”. Có người hướng dẫn mà nói như vầy:
– Anh không cần sợ hãi gì cả. Oan gia trái chủ có tới thì tôi trị liền. Oan gia trái chủ mà gặp tôi thì phải chịu thua ngay.
Nâng đỡ ủng hộ tinh thần người bệnh lên là điều tốt, nhưng ý niệm khinh thường hoặc đàn áp oán thân trái chủ thực sự không hay, coi chừng sơ ý kết cái duyên chẳng lành với oán thân trái chủ, làm cho họ hung hãn hơn nữa. Trước đây có một trường hợp hộ niệm, người bệnh sắp chết lại bị nạn oán thân dựa vào quấy phá. Vị hộ niệm đó cố gắng điều giải suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không thành công, nên sau cùng không còn kiên nhẫn được nữa, vị đó nói cứng rắn:
– Bây giờ chính ta nói mà không nghe nữa sao? Không chịu vâng lời xuất ra, thì đem đến chỗ đó… ta có cách trục ra. Các ngươi đừng trách tại sao ta nặng tay nhé!…
Vừa nói xong, thì vị nhập thân đó trợn to mắt lên, trông tướng giận dữ vô cùng!… Vị hộ niệm đó vừa bước ra khỏi cửa thì bên trong bệnh nhân chết liền!… Rõ ràng vì một lời thách thức đã khiến họ hung hãn thêm, hành động bất chấp nhân quả!… Đây là một kinh nghiệm khó quên. Cho nên, khi điều giải, chúng ta phải kiên nhẫn, từ từ khuyên can, đừng nên nóng giận buông lời thách thức hay có ý niệm đàn áp oán thân trái chủ thật là điều không tốt.
Tóm lại, an ủi, khuyến tấn, ủng hộ tinh thần người bệnh là điều cần thiết, nhưng không được khởi tâm đàn áp, chế ngự hay khinh thường những vị oán thân trái chủ, vì chính họ là những người đã chịu đau khổ quá nhiều do lỗi lầm của người bệnh trong suốt những năm tháng qua. Xử sự phải từ bi và bình đẳng mới đúng chánh pháp của Phật. Người hộ niệm phải mở tâm từ bi, hoan hỉ mà điều giải, đem đạo lý nhân quả, giải thoát của Phật dạy ra từ từ khuyến tấn. Hầu hết những chướng nạn đều có thể được giải quyết trong hòa bình, cảm thông.
Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy Pháp Hộ-Niệm thật sự tuyệt vời, đã chuyển hận thù thành tình thương, chuyển đọa lạc thành giải thoát. Mong chư vị sau khi nghe qua những tọa đàm này có thể hiểu thấu được Lý, hành đúng được Sự của Pháp Hộ-Niệm, để cứu ta, cứu người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.