Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 72)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Xin quý vị mở trang 30, câu 34: Ngoài việc niệm phật trợ duyên, ban hộ niệm có thể làm thêm những điều gì?
(a): Cần cúng thí thực cho chúng đẳng vong linh, thập loại cô hồn mỗi khi hộ niệm.
Đúng không chư vị? – (Sai). Có nhiều ban hộ niệm mỗi lần đi hộ niệm đều bày phẩm vật linh đình để cúng thí thực, và họ nói rằng chư vị pháp giới, những vong linh, cô hồn đang đói khát, chúng ta nên có lòng từ bi cúng thí thực để bố thí cho họ. Có người hỏi đến vấn đề này, thì Diệu Âm trả lời rằng, điều này trong các tài liệu hộ niệm chư Tổ không nói đến. Nếu chư Tổ không nói đến, thì ta không nên tự động thêm vào. Cũng như có người hỏi rằng, hộ niệm có cần tụng kinh gì hay không? Diệu Âm trả lời, việc này chư Tổ cũng không nói đến, vậy thì xin chư vị cũng nên miễn luôn. Những điều không cần thiết thì chúng ta không nên thêm vào, nếu tự ý thêm vào, một thời gian sau Pháp Hộ-Niệm sẽ trở thành một pháp gì đó rườm rà, xen tạp, mất chủ định, không còn đúng là Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh nữa.
Chính Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh rất đơn giản, chủ đích là làm sao giúp cho người bệnh nhiếp tâm niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh. Nghĩ tưởng đến chư vị trong pháp giới, oán thân trái chủ, thì người hộ niệm có lời điều giải, khuyến tấn họ niệm Phật cầu vãng sanh để thoát cảnh khổ, những khi hồi hướng công đức, nên hồi hướng cho những vị có duyên với người bệnh là được. Đôi khi có trường hợp vì người bệnh thường xuyên cúng thí thực quen rồi, họ muốn cúng thí thực cho an tâm, thì ban hộ niệm có thể tùy theo cái duyên đó, cúng một lần theo cách thức của người bệnh, sau đó khuyên người bệnh nhiếp tâm niệm Phật cầu vãng sanh thành Phật, thành Phật rồi quay về cứu độ chúng sanh mới tốt. Ngoài ra không nên đem phương thức cúng thí thực đưa vào Pháp Hộ-Niệm làm cho Pháp Hộ Niệm bị xen tạp, mất chuyên nhất. Điều này không tốt. Xin nhắc nhở rằng, chư Tổ dạy như thế nào, chúng ta y giáo phụng hành là tốt nhất.
(b): Cần trì thêm các chú Đại–Bi, chú Lăng-Nghiêm, v.v… để Pháp Hộ–Niệm được mạnh hơn.
Đúng không chư vị? – (Sai). Cũng sai luôn. Chúng ta thường nghe câu nói: “Tụng kinh không bằng tụng chú, tụng chú không bằng niệm Phật”. Một vài ngày nữa người bệnh có thể ra đi rồi, còn thời gian nào nữa để giải nghiệp, giải nạn! Cách giải nạn hay nhất là khuyên người bệnh đó quyết lòng niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Đây không những là cách giải những nghiệp báo hiện tiền mà còn là cách giải thoát sanh tử luân hồi, vãng sanh thành Phật. Tuyệt vời, vi diệu.
Quyết tiêu trừ nghiệp chướng để giải nạn khó lắm, người phàm phu không thể dùng cách này để thoát nạn được đâu. Nhưng một người phàm phu mà đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh trước lúc xả bỏ báo thân sẽ được vãng sanh Cực-Lạc, gọi là “Đới Nghiệp Vãng Sanh”. Đới nghiệp vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là đại pháp cứu tinh của chư Phật trên mười phương pháp giới, dùng để cứu độ tất cả chúng sanh một đời thành tựu đạo quả đấy.
“Đới Nghiệp Vãng Sanh” pháp tu dễ thành tựu, nhưng đạo lý vi diệu, ý nghĩa thâm sâu, không thể một vài dòng có thể giảng giải viên mãn đâu. Ở đây chúng ta chỉ xin lấy lời Phật dạy trong kinh Vô-Lượng-Thọ mà nói, thì pháp môn niệm Phật là pháp tu băng ngang qua nghiệp chướng, đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải bắt buộc tận trừ nghiệp chướng rồi mới vãng sanh. Tiêu trừ nghiệp chướng, đoạn sạch nghiệp hoặc, cầu cho nghiệp sạch tình không rồi mới giải thoát là cách tu của các vị tự lực tu chứng, đường tu này vô cùng gian truân, thành tựu rất hiếm hoi, hàng phàm phu không thể thực hiện được.
Sự vi diệu quí báu của Pháp Niệm-Phật chính ở chỗ thành tựu cụ thể, vô lượng người niệm Phật đã được vãng sanh bất khả tư nghì là sự chứng minh hùng hồn và thiết thực nhất. Người quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, nghiệp chướng của họ vẫn tràn trề, nhưng câu Phật hiệu đã phủ phục được tất cả, và người niệm Phật đã băng ngang qua nghiệp chướng để đi về Tây-Phương Cực-Lạc, trong kinh Vô-Lượng-Thọ Phật dạy niệm Phật vãng sanh là pháp “Hoành triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắt, vô cực chi thắng đạo”. Hoành là đi ngang qua; Ngũ Thú là các nẻo sanh tử luân hồi. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ Phật chỉ nói đến 5 cảnh giới luân hồi, gọi là “Ngũ Đạo”, bỏ qua cảnh giới A-tu-la. Trong kinh Thủ-Lăng-Nghiêm Phật nói đến 7 cảnh giới, gọi là “Thất Đạo”, thêm một cảnh giới Tiên, hay còn gọi Đạo Quỉ Thần. Như vậy, các danh từ: Ngũ Đạo, Lục Đạo và Thất Đạo đều chỉ cho các nẻo sanh tử luân hồi. Pháp môn niệm Phật vãng sanh Cực-Lạc đã vượt ngang qua các đường sanh tử luân hồi, nghiệp chướng tội ác không diệt mà tự nó bế tắt, đây là một pháp tu vô cùng vi diệu, thù thắng vô cực.
Một người còn đầy đủ nghiệp chướng, nhưng nhờ chí thành niệm câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh ngay trong giờ phút xả bỏ báo thân mà họ đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. Như vậy niệm Phật không phải để đối trị với nghiệp chướng, mà niệm Phật là để vãng sanh. Được vãng sanh rồi thì còn lo chi đến nghiệp chướng nữa?
Niệm Phật là Nhân, tha thiết nguyện vãng sanh là Duyên, vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc một đời thành Phật là Quả. Niệm Phật là Nhân, thành Phật là Quả. Niệm Phật thành Phật. Nhân duyên tương hợp ta hưởng quả báo thù thắng.
Nghiệp nhân quả báo chằng chịt phức tạp tạo ra trong vô lượng kiếp, không dễ gì một đời phá hết, người phàm phu hạ căn chớ nên khinh suất lăn xả vào đó để diệt nghiệp mà đành chịu thất bại chua cay! Hãy quán xét cẩn thận khả năng của chính mình, hãy tuyển chọn pháp môn phù hợp căn cơ, thực tế và có khả năng thực hiện được để một đời này được thành tựu thì mới khỏi uổng phí công phu tu tập.
Một người suốt đời tu hành, đời đời cứ tiếp tục tu tới vô lượng kiếp chưa thể phá được nghiệp, thì làm sao một người sắp sửa xả bỏ báo thân, sức khỏe suy kiệt, tinh thần tán loạn, lại có thể phá được nghiệp chướng. Không phá nghiệp chướng mà nghiệp chướng tự bế tắt chính là nhờ pháp niệm Phật được đới nghiệp vãng sanh. Hay nói rõ hơn, về lý đạo thì đây là pháp “Tùng nguyện vãng sanh” chứ không phải “Tùng nghiệp thọ báo”. Đây là đạo lý “Vạn pháp duy tâm sở hiện”, người niệm Phật có thể vượt qua được nghiệp chướng nhờ tâ nguyện vãng sanh. Câu A-Di-Đà Phật có năng lực bao phủ nghiệp chướng lại, cho phép hành giả theo nguyện mà vãng sanh gọi là “Đới Nghiệp Vãng Sanh”. Tất cả các pháp môn, chỉ có pháp môn niệm Phật thực sự chỉ bày cụ thể con đường đi trên nghiệp chướng, theo nguyện vãng sanh đã đưa đến sự lợi lạc thù thắng vi diệu, vô lượng chúng sanh nương theo pháp này mà được thành tựu đạo quả rồi vậy.
Tùng nguyện vãng sanh vừa hợp với đạo lý duy tâm của Phật dạy, vừa hợp với đại nguyện độ sanh của Đức A-Di-Đà. Nếu không có đại nguyện độ sanh của Đức Từ Phụ thì chúng sanh cũng không thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc được, vì nhờ đại nguyện của Ngài mới có cõi Tây-Phương Cực-Lạc cho chúng sanh về. Cõi Tây-Phương Cực-Lạc do đại nguyện của A-Di-Đà Phật mà được hình thành cách đây hơn 10 đại kiếp. Nghĩa là, trước đây 11 đại kiếp chắc chắn không có danh từ “Vãng Sanh Tây-Phương Cực-Lạc”, chúng sanh thời đó bắt buộc phải tự tu hành chứng quả lấy, đường tu cũng phải vô cùng khó khăn, chứ không ai hưởng được cơ may một đời thành Phật như chúng ta đâu. Ấy thế mà thời này chúng sanh không chịu nghe lời Phật dạy, lơ là chuyện niệm Phật cầu vãng sanh, lại thích tu theo đường vô lượng kiếp trầm luân trong sanh tử luân hồi. Thật đáng thương thay! Mong chư vị hãy trân quí cơ hội này, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì cơ hội thành đạo có ngay trong một đời này vậy.
Vậy thì khi gặp một người bệnh dẫu cho bị nghiệp báo nặng nề, chúng ta hãy hối thúc họ mau mau niệm Phật cầu vãng sanh, nếu có duyên họ tin được họ vẫn có thể thoát nạn. Ví dụ cụ thể như cụ Phạm Thị Thanh ở bên Tiệp, bà Cụ chịu bệnh khổ nặng nề, Cụ bị đau đớn phải rên la nghe đến mà cảm thấy xót xa. Cụ mê mê tỉnh tỉnh suốt một thời gian dài. Ấy thế mà nhờ hộ niệm, 5 ngày trước khi xả bỏ báo thân tự nhiên Cụ tỉnh lại như người bình thường, Cụ quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Cụ ra đi lưu lại tướng lành đẹp vô cùng. Đây là hiện tượng đang thọ nghiệp mà được vãng sanh đấy. Trong lịch sử niệm Phật có ông Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quì là những vị một đời làm ác, giết hại trâu bò, đến lúc sắp xả bỏ báo thân thì tướng địa ngục hiển hiện, người đầu bò hiện ra đòi mạng. Trong cơn nguy khốn hoảng sợ ấy, may gặp được người biết đạo dạy cho ông ta đừng để ý tới những hiện tượng đó nữa, hãy niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh. Những cảnh kinh hoàng trước mắt là động lực giúp ông ta nhiếp tâm kiệt thành niệm Phật, niệm Phật chỉ trong vòng 15 phút thì những người đầu bò biến mất, A-Di-Đà Phật xuất hiện tiếp dẫn ông trở về Tây-Phương Cực-Lạc. Những hiện tượng vi diệu này ngày xưa đã có, ngày nay cũng thường xuyên xảy ra ở các cuộc hộ niệm đó đây.
Người quyết lòng niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, tín tâm kiên định, thì tâm lực vững vàng, nhờ tâm lực này phá tan nghiệp chướng, cảm ứng đạo giao với đại nguyện của Phật A-Di-Đà, họ đi thẳng về miền Cực-Lạc. Nếu lúc đó mà tâm hồn chao đảo, hồ nghi, thì tâm lực yếu, dù cho có vay mượn hàng vạn pháp tối diệu nào khác thì cũng chỉ kết thêm chút duyên cho tương lai, chứ hiện tại làm sao thoát khỏi tam đồ ác đạo thọ nạn đây, vì ngoài pháp niệm Phật cầu vãng sanh ra, có pháp nào khác được Phật xác định 10 niệm tất vãng sanh đâu?
Hiểu được đạo lý này, mong chư vị phải vững tâm vững chí, quyết lòng niệm Phật một đời này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thành Phật nhé.
(c): Cần tụng thêm các kinh như: kinh A-Di-Đà, kinh Địa–Tạng, kinh Lương–Hoàng–Sám, v.v… thì việc hộ niệm sẽ hoàn chỉnh hơn.
Đúng không chư vị? – (Sai). Có thể tụng thêm các kinh khác của Phật để gieo duyên Phật pháp, tăng thêm phước cho người bệnh thì có, nhưng lại làm cho đường vãng sanh Tịnh-Độ yếu hơn, chứ không phải mạnh hơn. Như vậy, nếu muốn tụng kinh tụng chú, thì chờ khi hậu sự xong rồi, một tuần sau có thể tụng thêm các kinh chú để bồi phước tiêu tội cho vong nhân thì tốt, còn trong lúc đang hộ niệm mà xen tạp các kinh chú khác thì làm cho cơ hội được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc của người bệnh bị yếu đi. Trong kinh Lăng-Nghiêm, Đại-Thế-Chí dạy không cần vay mượn bất cứ một phương pháp nào khác, cứ một câu Phật hiệu mà niệm để thành đạo. Trong kinh Vô-Lương-Thọ, kinh A-Di-Đà Phật dạy phải một tâm chuyên nhất niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh để được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Còn xen tạp là do từ niềm tin chưa vững, Lý-Sự Niệm Phật chưa thông, Tín-Nguyện-Hạnh không đầy đủ, đường vãng sanh sẽ bấp bênh, không bảo đảm.
Nhiều trường hợp người bệnh và gia đình thường tụng các kinh, ví dụ như tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện đã quen rồi, nay họ tha thiết muốn tụng kinh Địa Tạng để giải nghiệp. Thì do sự yêu cầu, ban hộ niệm có thể uyển chuyển để họ tụng niệm, nhưng sau một vài biến nên khuyên họ mau mau chuyển hướng, nhiếp tâm niệm Phật cầu vãng sanh mới được vãng sanh. Nếu niềm tin yếu ớt, họ chỉ mong cầu giải chút ách nạn trước mắt, lơ là đường niệm Phật vãng sanh thì cơ hội vãng sanh thành đạo, thoát ly sanh tử luân hồi, thoát ly tất cả mọi ách nạn sẽ bị luống qua.
Hãy nhắc cho họ biết đến lời dạy của Phật trong kinh Đại-Tập rằng, thời mạt pháp tu hành theo các pháp khác thì ức triệu người tu, khó tìm ra được một người thoát ly sanh tử luân hồi, nhưng người nào quyết nương theo pháp niệm Phật thì mới có thể đắc đạo. Phật dạy như vậy thì khuyên họ mau mau nhiếp tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Muốn phá nghiệp thì thành tâm niệm A-Di-Đà Phật, trong kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ Phật dạy, một câu chí thành niệm A-Di-Đà Phật phá tan tội chướng sâu nặng tạo ra trong 80 ức kiếp đấy. Muốn giải nạn thì phải chí thành niệm A-Di-Đà Phật, khi xả bỏ báo thân niệm được 10 câu Phật hiệu cầu vãng sanh thì được sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, bất thoái thành Phật. Không có pháp giải nạn nào vượt qua Pháp Niệm-Phật đâu.
Xin thưa với chư vị, bình thời ta thường tụng kinh A-Di-Đà, kinh Vô-Lượng-Thọ, nhưng đến giai đoạn bệnh nặng chờ ngày ra đi, thì cũng không cần tụng kinh nữa. Hãy nhiếp tâm vào câu A-Di-Đà Phật mà niệm tới cùng để cầu vãng sanh. Một câu A-Di-Đà Phật nhất tâm chuyên niệm là hoàn chỉnh nhất, vững vàng nhất, thẳng tắt nhất, dễ dàng nhất để vãng sanh, chứ không phải thêm nhiều kinh, nhiều chú, nhiều pháp trợ lực khác là đường vãng sanh mạnh hơn đâu. Niềm tin vào pháp niệm Phật quá yếu, thì cơ hội vãng sanh mong manh, khó có hi vọng vậy.
Pháp Hộ-Niệm rất đơn giản mà vi diệu, sự thành tựu đã được chứng minh cụ thể, nhưng hộ niệm được vãng sanh mạnh hay yếu do chính người bệnh có thực sự tin tưởng vững vàng và làm đúng theo Pháp Hộ-Niệm hay không. Nếu tin tưởng vững vàng, thì xin chư vị hãy mau mau nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm liền đi. Pháp Hộ-Niệm chư Tổ dạy rằng, buông xả vạn duyên, quyết lòng niệm câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh thì đủ cho chư vị vãng sanh trong một đời này. Còn không quyết lòng tin tưởng thì tùy theo nghiệp duyên của mỗi người mà tiếp tục đi luân hồi vậy.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.