Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
(Tọa đàm 54)
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
(Tọa đàm 54)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin mở trang 25, câu 25: Người hộ niệm có thể giúp người bệnh những gì?
Hôm nay chúng ta bàn về nhiệm vụ của người hộ niệm. Người hộ niệm có thể giúp người bệnh những gì? Tất cả đều là những điều rất cụ thể về Pháp Hộ-Niệm.
(a): Kịp thời chế ngự hoặc đàn áp oan gia trái chủ, không cho phép họ đánh phá nguời bệnh, nhờ thế người bệnh mới được an toàn.
Đúng không chư vị? – (Sai!). Câu này hoàn toàn sai! Người hộ niệm không bao giờ đánh phá, đàn áp oán thân trái chủ. Hoàn toàn không có chuyện này. Có nhiều người nghĩ rằng, cần phải có một năng lực gì đặc biệt mới đi hộ niệm được. Nghĩ vậy là tự mình có tâm hạnh bất bình đẳng, không đúng chánh pháp!…. Đi hộ niệm mà nghĩ rằng cần dùng một quyền lực gì của mình để giải quyết, dùng một cái năng lực đặc biệt gì của mình để áp chế oán thân trái chủ, thì từ cái ý nghĩ này đã tạo ra nghiệp chướng rồi, tự tạo ra oán thù, oan nghiệt cho chính mình!…
Pháp Phật bình đẳng. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh, cho nên chúng ta phải thương xót chúng sanh một cách bình đẳng. Đã thương xót chúng sanh thì không thể nào đàn áp chúng sanh được. Oán thân trái chủ của người bệnh cũng là chúng sanh. Nếu có ý niệm sai lầm này thì đi hộ niệm không những không tạo được công đức, mà coi chừng tạo ra mối oan nghiệt, thù hằn đối với chúng sanh trong pháp giới. Hay nói rõ hơn, tự tạo nên nghiệp chướng để sau cùng chính mình có thể thọ lấy những điều vô cùng bất phước trong cuối đời.
Hãy nhìn hậu quả của những người mà trong đời thường hay dùng tà thuật để trừ ma, yếm quỷ, dùng pháp thuật bùa ngải gì đó để trấn yếm chúng sanh vô hình. Người thế gian cho vậy là hay, nhưng có ngờ đâu, đến cuối đời những người này khó tránh khỏi những chướng nạn vô cùng nặng nề, một hiện tượng báo trước tương lai bị khổ nạn!…
Cho nên, xin chư vị nhớ cho, mình học pháp Phật đừng bao giờ có ý niệm đàn áp, chế ngự một ai. Điều này nhất định không tốt!…
(b): Giúp người bệnh niệm Phật cầu vãng sanh, không liên quan gì đến vấn đề oán thân trái chủ.
Đúng không? – (Sai!). Cũng sai luôn! Một người bị bệnh, thuộc hàng phàm phu, nhiều đời nhiều kiếp tạo ra nhiều sai lầm tội lỗi đối với chúng sanh, thì nhất định cuối đời họ thường bị nạn oán thân trái chủ thù hằn bao vây đòi nợ, trả thù, đánh phá… Vì thế, khi hộ niệm nhất định không thể nào chúng ta tránh được đối diện với vấn đề này.
Ở câu trên thì ta không được quyền đàn áp hay chế ngự oán thân trái chủ, còn câu này thì ta bắt buộc phải đối diện với họ, thật là vấn đề làm cho người hộ niệm cảm thấy khó khăn!… Nhiều người nghĩ đến điều này cảm thấy lo sợ và không dám đi hộ niệm. Nhưng khổ thay!… Không dám đi hộ niệm giúp người, thì sau cùng cũng không ai dám đến hộ niệm cho mình, thành ra tự mình cô lập lấy mình trong tình huống khó khăn, gọi là đa đầu thọ địch, bị bao vây bởi những thế lực hung hiểm, thì làm sao thoát nạn đây?!…
Cho nên, hãy nghiên cứu hộ niệm thật kỹ rồi chúng ta mới thấy một chân lý, là vấn đề hộ niệm rất cần yếu, tối quan trọng. Không những quan trọng cho người bệnh, mà tối cần thiết cho chính mình. Tại sao vậy? Xin đọc câu kế tiếp.
(c): Điều giải oan gia trái chủ giúp người bệnh tránh được những cạm bẫy hiểm nghèo, hóa gỡ những vướng mắc, khuyên người bệnh nhiếp tâm niệm Phật.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Giải đáp đấy. Hai câu trên đưa ra vấn nạn, không cho đánh phá mà bắt phải đối đầu, mình tưởng là nguy hiểm lắm, nhưng không ngờ câu (c) này hóa giải tất cả. Pháp Hộ-Niệm chỉ điểm cho những người đi hộ niệm phải biết cách điều giải oan gia trái chủ. Điều giải có nghĩa là sao? Là khuyên nhau xóa bỏ oán thù, đoạn ác tu thiện, niệm Phật vãng sanh, cùng nhau thoát vòng sanh tử đọa lạc khổ đau, để hưởng đời cực lạc, thành tựu đạo quả. Người hộ niệm khuyên giải trong tình thương yêu, thân thiện, thành tâm cứu độ nhau. Điều giải trong hòa bình, hoàn toàn không có ý niệm đấu tranh.
Con người sống trong đời thường hay đấu tranh, giành giựt với nhau, họ tưởng rằng khi đối diện với oan gia trái chủ cũng cần phải đấu tranh đánh phá với nhau như vậy. Ý tưởng này thật không an ổn chút nào!… Trong thế gian này vẫn có những người dùng pháp thuật để dàn áp chúng sanh, dùng những pháp lực bí hiểm nào đó để chế ngự oán thân trái chủ, bắt quỷ trừ ma… Họ cứ tưởng như vậy là lợi lạc cho người bệnh, lợi lạc cho người sống, vì rõ ràng sau khi xử trí thì chúng “Ma” không dám tới quấy nhiễu nữa. Nhưng xin thưa với chư vị, hãy nhìn xa một chút, thì không có lợi gì cả, mà coi chừng còn rước lấy đại họa vào thân!
Đàn áp oán thân trái chủ giúp người bệnh vượt qua cảnh ngặt nghèo này, nhưng chưa chắc gì vĩnh viễn thoát khỏi đâu. Coi chừng sau đó oán nạn lại còn mạnh hơn nữa. Oán nạn không những mạnh hơn đối với người bệnh, mà coi chừng còn mạnh hơn đến thân bằng quyến thuộc, và mạnh luôn với những người đã đàn áp họ. Chính vì thế, chúng ta phải dùng tâm từ bi điều giải, khuyên can chứ không thể dùng sức mạnh để áp chế, cưỡng bức được.
Vì sao ta phải điều giải vậy? Chắc nội dung những câu tiếp sau thế nào cũng nói đến. Nguyên nhân chính vì người bệnh đã tạo lầm lỗi với họ trước. Chư vị nên nhớ, oán thân trái chủ lúc nào cũng có đối tượng rõ rệt để xử trí. “Oán Thân” thuộc về nợ sát sanh hại mạng. “Trái Chủ” thuộc về nợ cưỡng bức, não loạn, chiếm đoạt tài sản… Cũng giống ở thế gian, tại sao có người thù mình? Tại sao có người ghét mình? Chắc chắn có nguyên nhân. Mọi sự thù hận, ganh ghét nhau đều có nhân duyên quả báo, dù rằng nhiều chuyện nhân quả hình như chính mình không hề biết đến, nhưng thực sự không đời này thì đời trước chắc chắn mình đã từng làm nên mà không hay đó thôi.
Hiểu được như vậy chúng ta phải thành tâm điều giải, khuyên can ra, giúp cho người bệnh hóa giải những ách nạn này, đừng để họ vướng phải những cạm bẫy hiểm nghèo của oán thân trái chủ. Những cạm bẫy này chắc chắn có đấy. Hóa gỡ những vướng mắc và khuyên người bệnh nhiếp tâm niệm Phật để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Đồng thời, khuyên nhủ chư vị pháp giới hữu duyên, cùng buông xuống hận thù, quyết lòng nương theo cơ hội này phát tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, thoát ly sanh tử đọa lạc, cùng nhau về miền Cực-Lạc hưởng đời an vui hạnh phúc, vô sanh vô tử thành đạo giải thoát.
Đây là phương pháp chủ yếu của hộ niệm, chúng ta luôn luôn xử trí trong hòa bình, cảm thông, điều giải trong sự thõa thuận, vui vẻ, giúp cho tất cả mọi người ai ai cũng ngộ ra đường đạo, cùng phát tâm niệm Phật. Nhờ lòng thành tâm của người hộ niệm, cộng với thành tâm của người bệnh mà được cảm ứng với đại nguyện của Phật, được Phật lực gia trì, được chư Bồ-Tát hộ niệm, được chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ. Dưới ánh quang minh của các Ngài, chư vị oán thân trái chủ cũng phải nể vì, ngộ đạo, và hưởng nhiều lợi lạc. Đó là sự thực.
(d): Nếu cần thiết có thể thay gia đình chăm sóc cho người bệnh.
Đúng không chư vị? – (Sai!). Ai nói đúng câu này?… Nếu chư vị đi hộ niệm mà phát tâm chăm sóc người bệnh, vì thấy gia đình quá đơn chiếc quá. Được đấy. Nhưng tự cá nhân âm thầm làm lấy, không thể liên quan đến toàn ban hộ niệm. Còn ban hộ niệm thì không nên đưa ra qui luật này. Nếu sơ ý đưa ra qui luật này thì ban hộ niệm sẽ không bền được. Gia đình sẽ dễ ỷ lại, phó mặc cho ban hộ niệm, thiếu phần tích cực lo liệu cho công cuộc vãng sanh của người thân. Nhất định ban hộ niệm không thể ôm đồm thêm chuyện này đâu.
Vì thế, bắt buộc là gia đình phải lo việc chăm sóc thân nhân của họ. Tuy nhiên, có những trường hợp quá đặc biệt, thì ban hộ niệm cũng có thể tùy duyên giúp đỡ, nhưng đây không phải là nhiệm vụ của ban hộ niệm, mà chỉ là tùy duyên, uyển chuyển giúp đỡ thôi. Nghĩa là, không thể đưa lên thành quy luật được. Bắt buộc gia đình phải lo lắng, tại vì gia đình là quyến thuộc của họ. Nên nhớ, sự chăm sóc, đồng thuận, tin tưởng của gia đình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm ý của người bệnh. Rất lớn! Rất lớn!… Gia đình nào không tin, xem thường việc hộ niệm, chăm sóc hời hợt, không theo đúng Pháp Hộ-Niệm thì tạo ra chướng ngại rất lớn cho chính người thân của họ. Ban hộ niệm chỉ khuyên giải, nhắc nhở, hướng dẫn cho người gia đình những điều cần phải làm, những điều cần phải tránh và họ phải tự cố gắng làm lấy, chứ ban hộ niệm không nên ôm đồm thêm được. Tất cả đều phải tùy duyên, chứ không biết làm sao hơn. Mong chư vị nhớ cho.
(e): An ủi, khuyến tấn, động viên tinh thần người bệnh, giúp họ an tâm niệm Phật cầu vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rất đúng! Rất đúng! Một ban hộ niệm đến có thể giúp cho tinh thần người bệnh vươn lên cao lắm đấy! Chính nhờ tinh thần vươn lên này, hay còn gọi là, tâm lực mạnh mẽ giúp vượt qua nghiệp báo đang hiện hành, họ niệm Phật theo nguyện lực mà được vãng sanh đây. Nhưng phải nhớ cho, là tất cả đều phải do tự người bệnh làm lấy. Người bệnh phải tin tưởng, phải làm theo người hộ niệm, không được chao đảo, không được phân vân, không được vướng chấp… Nghĩa là, Tín-Nguyện-Hạnh phải đầy đủ để vãng sanh. Còn những người dù đã được hộ niệm tốt, mà chính họ quá mê mờ, không hiểu đạo, không tin tưởng… lại gặp một gia đình bất tín, không hỗ trợ cho thuận duyên, ban hộ niệm hướng dẫn họ không làm theo, thì đành chịu thua, dù có hộ niệm cũng không thể thành công được.
Cho nên xin thưa với chư vị, đối với những người sắp sửa xả bỏ báo thân, họ vướng vào rất nhiều khổ nạn mà chính họ giải quyết không được. Chính gia đình cũng khó giải quyết được, nhưng ban hộ niệm lại có thể giải quyết được, vì ban hộ niệm đã biết được Lý-Sự của Pháp Hộ-Niệm, họ nắm vững qui luật thực hành Pháp Hộ-Niệm. Những thiện xảo phương tiện để khai thị hướng dẫn, những qui cách điều giải oán nạn, những tâm lý căn bản để khuyến tấn người bệnh họ đều có nghiên cứu qua… Người hộ niệm có những nhạy cảm về những cạm bẫy xảy ra cho người bệnh mà người khác không biết… Nói chung, người hộ niệm có thể biết trước và dự phòng sớm nhiều vấn đề xảy ra, nên khi đối diện với một sự cố họ ứng xử thích đáng, kịp lúc, nhờ thế mà dễ hóa giải chướng nạn cho người bệnh. Thực sự, hầu hết đều có một số nguyên tắc căn bản chung, tương tự nhau, chứ không có gì khác mấy, chỉ khác là ở mỗi người bệnh có một tâm ý riêng, vướng mắc riêng. Đây thuộc về chi tiết cá nhân, cần chút để tâm theo dõi, tìm hiểu thì được rõ thôi. Còn phần tổng quát chung chung, thì nếu là một ban hộ niệm chân chính, hầu hết họ đã vững vàng rồi vậy.
Để làm được viên mãn Bồ-Đề tâm này, mong mỏi người hộ niệm cần chú tâm nghiên cứu thêm về Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh, để cho Lý-Đạo và Sự-Đạo về Pháp Hộ-Niệm càng ngày càng vững, khi gặp một sự cố nào ứng hiện, có thể nhạy bén cách hóa giải, giúp người lâm cuộc thoát qua ách nạn.
Hiểu được như vậy, một lần nữa, xin các ban hộ niệm hãy cùng nhau tích cực nghiên cứu về Pháp Hộ-Niệm, và cũng cần nhiệt thành tham gia nhiều lần hộ niệm để rút tỉa thêm kinh nghiệm, cần thân chứng Pháp Hộ-Niệm để sau cùng chính những kinh nghiệm này sẽ là phần thưởng rất lớn, vô cùng quí báu cho mỗi người chúng ta được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thành tựu đạo quả.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.