012 Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Tại Sao Cần Phải Hộ-Niệm? Cư Sĩ Diệu Âm

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 12)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật!

Mấy ngày qua tối nào mình cũng nói về hộ niệm, chư vị thấy chương trình này có lợi ích không?

  • Có!
  • Có thiệt không?
  • Thiệt có!
  • Thiệt có hả?…

Nếu chư vị thấy thiệt có lợi lạc thì hãy cố gắng loan truyền Pháp Hộ-Niệm này ra, may đâu có người gặp được cơ duyên này mà phát tâm tin tưởng, lo tu hành, chuyên tâm niệm Phật, chuẩn bị cẩn thận hộ niệm thì có đầy hi vọng được vãng sanh. Nếu một người có được sự hộ niệm mà chính họ không tin, chính họ chưa biết hộ niệm là gì, hồi giờ lại không tu hành thì cũng khó được cứu độ lắm đấy! Xin thưa với chư vị, không phải hễ cứ được hộ niệm là được vãng sanh, không dễ dàng như vậy đâu!

Cho nên, nếu thấy có lợi ích thì mong chư vị hãy phổ biến Pháp Hộ-Niệm ra. Hi vọng nhờ sự phổ biến này mà tạo được duyên cho vài người vãng sanh. Chư vị cứ tưởng tượng đi, mỗi người chúng ta chỉ cần giúp được 2 người vãng sanh thôi, rồi 2 người có duyên đó mỗi người hãy tìm cách phổ biến pháp này ra để giúp được 2 người nữa vãng sanh. Cứ 1 người giúp được 2 người vãng sanh, nếu bảo đảm được điều này, hình như rất nhiều chúng sanh được cứu rồi đấy. Công đức vô lượng, không nhỏ đâu.

Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói phần “Hộ Niệm Tổng Quát”, câu số 8, trang 13.

Phần (g): Người tu hành lâu năm thì không cần hộ niệm cũng được vãng sanh.

Đúng không chư vị? – (Sai!). Rất nhiều người cứ nghĩ rằng hễ có tu hành là được vãng sanh. Không! Không phải dễ như vậy đâu.

Thứ nhất là đường tu có vạn cách, điểm về có vạn phương. Chưa chắc gì một người tu hành lâu năm mà họ muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Có thể là họ không biết về Tây-Phương Cực-Lạc, hoặc giả là họ không muốn vãng sanh về đó, mà lại muốn sinh lại làm người, muốn sanh lên cảnh trời, muốn tu cầu xin gia tài, điền sản, sự nghiệp gì đó, v.v… Có nhiều cảnh giới, có nhiều nơi chốn lắm. Một người tu hành mà không muốn vãng sanh Tịnh-Độ thì không thể nào vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc được.

Thứ hai là có nhiều người muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, nhưng công phu niệm Phật chưa đủ, họ cứ lầm tưởng rằng hễ tu nhiều năm thì tự nhiên được vãng sanh. Xin thưa với chư vị, không phải như vậy. Muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì làm sao người đó trong lúc xả bỏ báo thân vẫn giữ vững niềm tin vào Pháp Niệm Phật, ý nguyện vãng sanh của họ vẫn tha thiết, vẫn chí thành và họ phải niệm cho được câu “A-Di-Đà Phật”. Đây là điều khó khăn, chứ không phải đơn giản. Có nhiều người nghĩ rằng niệm 10 niệm được vãng sanh Tây-Phương thì quá dễ dàng, thành ra ỷ lại, cứ tưởng mình tu như vậy là ngon lành rồi, mỗi ngày tới đây theo thời khóa tu như vậy là đủ rồi. Xin thưa với chư vị, không đủ!… Làm sao người đó phải bảo đảm được rằng, lúc lâm chung vẫn còn tín tâm vững vàng, vẫn còn nguyện vãng sanh tha thiết, vẫn còn niệm câu A-Di-Đà Phật chí thành, thì khi tắt hơi họ đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc luôn. Còn nếu lúc đó bị chướng nạn chập chùng, thì coi chừng một câu “A-Di-Đà Phật” mà không biết niệm tiếng nào trước tiếng nào sau, một lòng tin thôi mà lúc đó không biết đường nào để tin nữa, chứ đừng tưởng rằng đơn giản nhé. Một khi tâm ý đã hãi kinh, nhiều cảnh giới hãi hùng đe dọa từng phút, từng giây… làm tâm hồn bấn loạn, sợ hãi, kinh hoàng rồi thì nhất định phải theo những cảnh giới xấu ác mà chịu ách nạn trong tương lai đấy.

Vậy thì không thể nói tu hành lâu năm thì được vãng sanh. Hoàn toàn không phải. Người thực hiện đúng pháp vãng sanh mới được vãng sanh. Mong chư vị chú ý cẩn thận, đừng sơ ý.

Câu (h): Người niệm Phật đã được Tam-Muội thì có thể không cần đến hộ niệm, ngoài ra ai cũng cần đến hộ niệm.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Người niệm Phật đạt được “Tam-Muội”, tức là đã đạt được cảnh giới gọi là “Nhất-Tâm Bất-Loạn” đấy. Nếu niệm Phật đến cảnh giới nhất-tâm bất-loạn thì có thể chư vị không cần đến hộ niệm nữa. Thực tế có nhiều nơi người ta chủ trương phải niệm Phật đạt đến cảnh giới nhất-tâm bất-loạn, không cần hộ niệm. Điều này nên khuyến khích, cầu mong cho mọi người đều được cảnh giới nhất-tâm bất-loạn. Đã được nhất-tâm bất-loạn thì không cần đến hộ niệm nữa đâu. Hộ niệm chỉ cần cho những người yếu, những người dở, những người tệ, những người muốn nhất-tâm bất-loạn mà không thể nào chứng đắc cảnh giới này được.

Vì thế, nếu chúng ta cố gắng một thời gian quá lâu quá lâu, nhưng tâm ý vẫn loạn động, lúc đau bệnh vẫn còn khổ sở, lúc thất nghiệp vẫn thấy khó khăn, gặp chuyện thế sự, sự đời, sự đạo gì đó vẫn làm cho mình phiền não… thì xin thưa với chư vị, phải chú ý đến vấn đề hộ niệm!… Pháp Hộ-Niệm trở nên tối cần, không thể thiếu. Nếu không được hộ niệm thì nhất định khi xả bỏ báo thân không cách nào có thể thoát được ách nạn. Rất nhiều người tu hành khá lâu nhưng không chú ý đến ách nạn của cận tử nhiệp nên khi xả bỏ báo thân đã lưu lại sắc tướng không tốt, tướng lành không hiện, đây là một triệu chứng báo cho biết rằng đời sau của họ phải chịu thảm thương rồi!… Thật tu hành không phải đơn giản đâu.

Khi đi hộ niệm cho một người mà sau 12 tiếng đồng hồ thăm thân thấy thoại tướng đẹp, thân thể mềm mại, sắc tướng tươi hồng, mình mừng lắm rồi đó. Xin thưa chư vị, mừng vô cùng rồi đó. Những tướng lành này không bảo đảm chắc chắn họ được vãng sanh, nhưng dù sao, ít ra họ cũng vượt qua được ba đường ác. Nghĩa là, Địa-Ngục, Ngạ-Quỉ, Súc-Sanh chắc chắn họ không bị vướng vào. Lấy điều này ra mà ấn chứng, mình hãy tự nghĩ thử, hồi giờ những người thân thuộc, bà con, vợ chồng, cha mẹ, anh em… của mình ra đi, liệu có người nào lưu lại được tướng lành chưa? Phải chăng hàng ngàn người đã chết không tìm ra một người hai người phải không? Xin đừng khinh thường nhé. Một-hai người lưu lại tướng lành không có, thì một ngàn người chết đó họ đã đi về đâu đây?… Giả sử nếu có 1-2 người có chút tướng lành, thì 998 người kia bị nạn tam đồ rồi đấy phải không?… Hãy hiểu cho thấu thì mới thấy cái ách nạn của chúng sanh vô cùng kinh khủng!…

Người sống thường hi vọng ở sự tu hành để tương lai bớt khổ, nhưng thực tế khi chết rồi thì hầu hết bị đọa vào những cảnh giới vô cùng tối tăm mà họ không hay! Tại sao vậy? Tại vì đường tu không vững, không biết đường giải thoát, đến lúc lâm chung lại không có người biết hộ niệm đến dìu dắt, giúp đỡ, thành ra bị vướng nạn trùng trùng.

Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm đơn giản vô cùng, dễ dàng ứng dụng để cứu người thoát vòng nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn chưa có duyên để tin tưởng. Vì không tin nên lơ là. Vì lơ là chánh pháp nên mờ mịt đường giải thoát, rồi khi thấy người thân của mình ra đi với sắc tướng u ám, thân xác cứng đơ thì tự an ủi rằng đó chỉ là điều bình thường, Sau đó rồi mặc sức mà nghĩ lên, nghĩ xuống, nghĩ đủ cách để dựng lên một mơ tưởng gì đó, hi vọng rằng người thân được giải thoát?… Nhưng thực ra, biết Pháp Hộ-Niệm là đã có chỗ ấn chứng cụ thể rồi, đó là, người nào ra đi mà thân tướng mềm mại, tươi hồng thì người đó mới có khả năng trở lại làm người. Còn nếu ra đi mà thân tướng cứng đơ, mặt mày xanh tái, sắc tướng hãi kinh… thì nhất định đời sau lấy lại thân người không được. Đúng là: “Nhơn Thân Nan Đắc”, lời Phật dạy không sai.

Chỉ vì không biết đường tu, không biết hộ niệm mà người chết đi không dễ gì lấy lại thân người đó thôi!… Cho nên, xin thưa chư vị, Pháp Hộ-Niệm chư Tổ đã nhắc đến hàng ngàn năm qua rồi, trong kinh điển Phật đã dạy hàng ngàn năm qua rồi mà đến nay nhiều người vẫn chưa biết, nay biết rồi có người vẫn lơ là, vì lơ là nên sự cứu độ chúng sanh vẫn còn gian nan. Thực sự đáng tiếc!…

Câu (i): Người được hộ niệm nếu không được vãng sanh thì cũng hết bệnh.

Đúng không chư vị? – (Sai!). Câu này hoàn toàn sai! Câu này hoàn toàn sai! Có nhiều người nói rằng, kêu người ta tới hộ niệm, hộ niệm nhờ Phật gia trì cho mình hết bệnh. Nếu một người muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mà cứ thầm cầu hết bệnh, thì dẫu cho có 1.000 người tới hộ niệm cho họ, họ ra đi thân xác cũng cứng ngắc, mặt mày cũng tái xanh, sắc tướng cũng không có gì vui tươi cả. Vì sao một đời niệm Phật mà sau cùng họ bị như vậy? Vì cả một đại pháp của Đức Thế-Tôn để cứu độ chúng sanh vãng sanh thành Phật, họ lại đem đại pháp đó vùi dập vào cái thân xác bất tịnh này. Sai là sai chỗ này vậy. Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, Tín-Hạnh-Nguyện đầy đủ để vãng sanh, người ta lại cầu mong cho sống thêm, cho hết bệnh, vô tình đem cả một đại pháp của Đức Thế-Tôn cứu cái thần thức, linh hồn của người đó đời sau không chui vào hàng bàng-sanh, không bị lạc vào hàng ngạ-quỉ, không rơi xuống hàng địa-ngục, lại được vượt qua sáu đường luân hồi đi thẳng về Tây-Phương thành Phật, giờ đây họ lại áp dụng cái pháp đó để cầu cho cái thân này sống thêm, cho xác này khỏe mạnh. Vô tình, vì cái túi thịt chỉ còn vài ba ngày nữa là tới thời kỳ tan rã này, nếu không chôn thì thối rữa, mà cứ đem hết tâm lực vùi dập vào đó nên sai lệch pháp tu. Vì đi sai nước cờ mà thất bại, vì lệch mất đường tu nên không được Phật lực gia trì.

Có những người cứ nguyện rằng:Xin Phật thương con, nếu thân mạng chưa hết thì cho con hết bệnh, nếu thân mạng này đã mãn kỳ, thì cho con vãng sanh cũng được…. Đây là lời nguyện “đưa đò!…”, lời nguyện của những người không tha thiết muốn vãng sanh. Vì nguyện không đúng theo tông chỉ của pháp môn niệm Phật nên thất bại. Vì ý nguyện sai lầm, cứ tưởng xin Phật cho mình hết bệnh thì mình sẽ hết bệnh, nên mất vãng sanh. Xin nhắc đi nhắc lại với chư vị, bệnh của mình là do nghiệp báo ứng hiện, nó có nhân quả của nó, vì mình tạo cái nhân chủng chẳng tốt, gọi là nghiệp nhân, có nhân thì có quả. Quả báo gây điều chướng ngại, nói chung là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là nguyên nhân tạo ra bệnh khổ. Nếu mình cứ cầu xin Phật cho mình hết bệnh là điều sai lầm, vì đây là nhân quả của chính mình, tự làm tự chịu, chứ không phải Phật có quyền ban phước lành hay tạo nghiệp chướng cho chúng ta. Pháp Hộ-Niệm dạy rằng, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, hãy coi thường cái  bệnh đi, vì coi thường cái bệnh, vô tình từ cảnh bệnh khổ này thúc đẩy cho tâm lực của mình mạnh mẽ lên, nhờ tâm lực mạnh mẽ mà thắng nghiệp lực, giúp mình vượt qua ách nạn, theo nguyện lực mà vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

Nguyện lực mạnh sẽ thắng nghiệp lực, nghiệp lực thua thì nghiệp chướng phải lui, nghiệp chướng lui thì có bệnh mà hình như không bệnh. Đó là đạo lý “Vạn Pháp Duy Tâm Tạo”, chứ không phải cầu xin hết bệnh mà được hết bệnh…

Mong chư vị hiểu được điểm này mà quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Mỗi ngày mình nhắc nhau một chút, cần nắm vững tông chỉ của Pháp Môn Niệm Phật để cho một đời này vãng sanh thành đạo!

Nam Mô A-Di-Đà Phật!

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ PHÁP HỘ NIỆM

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –