Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 74)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật
Xin chư vị mở trang 31, chúng ta đang nói về ban hộ niệm ngoài vấn đề trợ duyên còn có thể làm gì thêm?
Câu (f): Ban hộ niệm phải biết đến những đạo thuật tiếp dẫn thần thức vãng sanh. Đúng không chư vị? – (Sai).
Trên pháp giới này, người nào muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, thì phải nhớ, chỉ có A-Di-Đà Phật và chư Thánh Chúng đến tiếp dẫn ta mới đi theo. Trong kinh Phật thuyết A-Di-Đà, Phật dạy rõ rệt rằng, người nào quyết tâm niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm hệ niệm, thì khi người đó lâm chung tinh thần sẽ tỉnh táo, không còn điên đảo và lúc ra đi A-Di-Đà Phật và chư Thánh Chúng hiện ra trước mặt tiếp dẫn người đó vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Chúng ta hộ niệm là giúp cho người vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì ta phải biết áp dụng đúng kinh.
Vừa rồi Diệu Âm có nói rằng, “Từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm hệ niệm” là nói theo đúng nghĩa trực dịch kinh A-Di-Đà của ngài Huyền-Trang, còn câu kinh “Từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn” là câu dịch ý của ngài Cưu-Ma-La-Thập.
Thế nào là “Ý Dịch”? Thế nào là “Trực Dịch”? “Trực Dịch” là dịch thẳng sát nghĩa từng chữ. “Ý Dịch” là dịch rộng theo hàm nghĩa của câu kinh. Lời kinh văn “Nhất tâm bất loạn” trong kinh A-Di-Đà chúng ta thường tụng có hàm nghĩa là một người quyết lòng niệm Phật trở về Tây-Phương Cực-Lạc, thì A-Di-Đà Phật phóng quang gia trì, khiến cho lúc lâm chung họ nhiếp tâm niệm Phật không còn lệch tâm nữa, nếu người đó có công phu niệm Phật đã thành phiến, thì A-Di-Đà Phật sẽ gia trì cho họ nhất tâm không loạn. Còn chúng ta nói ở đây là “Từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm hệ niệm”, hợp với câu “Nhất hướng chuyên niệm A-Di-Đà Phật” trong kinh Vô-Lượng-Thọ, nghĩa là niệm Phật tương tục từ một ngày đến bảy ngày, hay gọi là “Nhất tâm hệ niệm”, tức là niệm Phật liên tục, đừng chao đảo, đừng phân tâm thì đủ phần cho chư vị vãng sanh.
Cho nên, Pháp Môn Niệm Phật thực sự là một pháp đại cứu tinh cho hàng phàm phu chúng ta. Nếu giải nghĩa câu kinh văn trong kinh A-Di-Đà của ngài Cưu-Ma-La-Thập dịch là phải chứng đắc đến cảnh giới “Nhất tâm bất loạn” mới được vãng sanh, thì xin thưa thẳng với chư vị, chúng ta ở đây khó tìm ra được một người sẽ chứng đắc nhất tâm bất loạn, như vậy thì Pháp Môn Niệm Phật không thể nào có thể gọi là trăm người tu trăm người vãng sanh, ngàn người tu ngàn người vãng sanh, vạn nhân tu vạn nhân khứ được. Nhất định chư Tổ không thể nói lời này được. Chính vì thế, chúng ta cần phải hiểu cho thấu ý nghĩa kinh văn chứ không nên dịch từng chữ mà sai ý kinh. Nói rõ hơn, người nào thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật cầu vãng sanh, từ một ngày đến bảy ngày, đến trước thời điểm xả bỏ báo thân mà làm được đều có thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải chứng đắc “Nhất tâm bất loạn” mới được vãng sanh. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ Phật còn nói lời mạnh hơn, 10 niệm tất sanh, tức là những người mà trước khi xả bỏ báo thân quyết lòng niệm Phật để cầu vãng sanh thì niệm 10 niệm được vãng sanh, chư Tổ còn nói, niệm 1 niệm với đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh cũng được vãng sanh. Đây thực sự là một đại cứu tinh mà hồi giờ chúng ta không hay biết. Vì không hay biết thành ra cứ tu theo đường lòng vòng, tu nhiều thứ quá, hầu hết là tìm cầu một chút phước báu hữu lậu tạm bợ nào đó để chờ nhận lấy quả báo vô thường, còn đường vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc một đời thoát ly sanh tử luân hồi thì quên lãng mất! Mong chư vị chú tâm đi cho vững để chúng ta một đời này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc nhé.
Như vậy, vấn đề vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc xin chư vị đừng lo đến chuyện đạo thuật tiếp dẫn thần thức vãng sanh. Đây là chuyện của Phật, không phải là năng lực của phàm phu chúng ta đâu.
Thế nhưng, trên đời này vẫn có người tự xưng là đắc đạo, rồi làm pháp này pháp nọ để tiếp dẫn vãng sanh. Điều này hoàn toàn không đúng với chánh pháp!
Vậy thì, xin chư vị nhớ cho, hễ người nào nói đúng chánh pháp ta mới nghe theo. Người nào nói không đúng kinh đúng pháp, nhất định phải cẩn thận không được theo, có vậy mới tránh được những ách nạn của thời mạt pháp này. Nên nhớ, thời mạt pháp này tà đạo lộng hành, nhiều cạm bẫy bí hiểm lắm, không phải đơn giản đâu!
(d): Các vị Tăng hoặc Ni tu hành nhiều đức độ có thể tiếp dẫn được thần thức người bệnh vãng sanh?
Đúng không chư vị? – (Sai). Sai luôn! Chỉ có A-Di-Đà Phật mới có thể tiếp dẫn chúng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Chư Phật trên 10 phương pháp giới, đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật cũng cùng hộ trì cho đại nguyện của đức A-Di-Đà. Chư vị nên nhớ: “Quang trung Hóa-Phật vô số ức”. Hóa-Thân của A-Di-Đà Phật tràn ngập khắp 10 phương pháp giới, hang cùng, ngõ hẻm, nơi nào cũng có Hóa-Thân của Phật. Thân phận phàm phu của chúng ta khi vãng sanh là được Hóa-Thân Phật tiếp độ đấy. Hóa-Thân Phật thường hằng hiện hữu ở khắp mọi nơi. Giả như chúng ta đóng cửa lại ở trong một căn hầm tối âm u để niệm Phật, thì Hóa-Thân Phật cũng xuất hiện để tiếp độ được.
Nhiều người lo lắng rằng mình âm thầm niệm Phật không biết Phật có biết chăng? Xin đừng lo ngại như vậy nữa. Quang minh của A-Di-Đà Phật là “Vô Ngại Quang”, nghĩa là không có vật gì có thể ngăn cản được quang minh của A-Di-Đà Phật, mà quang minh của Ngài ở đâu thì có Hóa-Thân của Ngài ở đó để tiếp dẫn chúng sanh, xin chư vị đừng nên nghi ngờ.
Tuy nhiên, xin nhớ điều này, có một thứ có thể ngăn cản sự chiếu xúc quang minh của Phật, đó chính là cái tâm nghi ngờ, tâm bất kính của chính chúng sanh. Nghĩa là, chính mình có thể đánh mất con đường vãng sanh của chính mình. Một khi chính mình không muốn vãng sanh thì thôi đành chịu thua. Phật nhìn thấy chúng sanh muốn đi theo con đường đọa lạc thì các Ngài cũng đành thương hại mà thôi, chứ không cứu được. Phật dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo”. Tất cả do chính tâm nguyện của mình tạo dựng tương lai cho chính mình. Đọa-Lạc hay Cực-Lạc do chính chúng sanh tự quyết định lấy. Nếu mình quyết định muốn vãng sanh, thì không ai có thể cản trở được con đường vãng sanh của chính mình vậy.
Hiểu được đạo lý này chúng ta mới sáng tỏ ra vấn đề: Tại sao có nhiều người dù suốt cả đời chưa có duyên tu hành, nhưng đến lúc cuối cuộc đời có duyên gặp được người hướng dẫn đường vãng sanh, họ phát tâm tin tưởng quyết đi vãng sanh mà được vãng sanh, khi ra đi lưu lại tướng lành vô cùng tốt đẹp. Ngược lại, có người tu học Phật cả cuộc đời, nhưng lại không tin tưởng, tâm ý chao đảo, hồ nghi lời Phật dạy, coi chừng đến lúc lâm chung một câu A-Di-Đà Phật không biết để niệm, vậy thì làm sao có thể được vãng sanh!…
Tất cả đều do chính tâm nguyện của chư vị định hình lấy tương lai. Cần phải có niềm tin vững vàng thì tâm lực của chư vị từ đó mới vươn lên mạnh mẽ, nghiệp chướng từ đó phải nằm rạp xuống làm nền cho chư vị bước lên tiến thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. Người tu hành mà không tin tưởng vào câu A-Di-Đà Phật, thì xin hỏi rằng từ cổ chí kim có ai đã được vãng sanh về miền Cực-Lạc chưa? Nhất định không có đâu. Người tu hành dù giỏi tới đâu, nhưng không tin có cõi Tây-Phương Cực-Lạc, thì không cách nào có thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc được. Niềm tin là điểm đầu tiên quyết định cho con đường thực hiện pháp vãng sanh, một đời thành tựu đạo giải thoát đấy.
Chư vị Tăng Ni tu hành có đức độ tốt, thì sự trợ niệm hoặc hồi hướng của các Ngài rất tốt. Nếu công đức của Ngài quá lớn, thì chỉ cần một sự hồi hướng công đức đôi lúc có thể giúp cho người được hưởng sanh lên được một cảnh trời trong Dục-Giới. Vì thế, những người tu hành đã đắc đạo có thể giúp cho một người thay vì xuống tam ác đạo chịu nạn, có thể vượt qua ách nạn sanh về một cõi trời, việc này trong kinh có nói qua. Ví dụ như ngài Lương-Võ-Đế khi người thứ phi bị chết biến thành con rắn, Ngài thỉnh mời 1.000 vị Cao Tăng tới cầu siêu giúp người thứ phi thoát khỏi đường súc sanh, sanh lên một cảnh trời. 1.000 vị đại Tăng lập đàn siêu độ đưa một người từ hàng bàng sanh lên một cảnh trời trong Dục-Giới, còn người niệm Phật hộ niệm có thể giúp cho người đó, không phải lên một cảnh trời trong tam giới, mà có thể về tới Tây-Phương Cực-Lạc một đời thành Phật. Xin chư vị suy nghĩ thử, có phải Pháp Hộ-Niệm vi diệu bất khả tư nghì không?
Mẹ của ngài Đại-Mục Kiền-Liên là Mục-Liên Thanh-Đề không tu hành, khinh thường pháp Phật, lại keo kiệt bỏn xẻn, khi chết bị rơi vào địa ngục đầu đội chậu máu, đít ngồi bàn chông. Cả ngàn vị Cao Tăng lập đàn cầu siêu độ mới giúp cho người mẹ của ngài Đại-Mục Kiền-Liên vượt thoát cảnh địa ngục đi về cảnh trời Đao-Lợi trong Dục-Giới, chứ các Ngài đâu thể tiếp dẫn bà vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Hiểu được vậy thì có một người nào ở thế gian này lại có khả năng tiếp dẫn mình về Tây-Phương Cực-Lạc đây? Lời này sai với kinh điển, không đúng chánh pháp. Mong chư vị hiểu được đạo lý này, cần giữ tâm vững vàng, đừng nên sơ suất mà lầm theo những lời tà ngụy. Muốn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc do chính mỗi người phải tự niệm câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh. Tu hành phải hiểu rõ đạo lý này, đừng mơ hồ tu theo các đường bất liễu giáo, cầu tìm vài thứ phước báu nhỏ nhen trong các cảnh thiện vô thường trong 6 đường sanh tử.
Nói tóm lại, điều này cần nên nhắc nhở, chính mỗi người chúng ta phải thực hiện con đường vãng sanh của mình, còn người hộ niệm chỉ là sự hỗ trợ cần thiết, hướng dẫn đúng pháp, gỡ rối kịp thời, giúp cho mỗi người chúng ta thực hiện không lệch đường giải thoát, nghĩa là tự mỗi người phải khẩn thiết niệm phật, phải tin tưởng vững vàng, phải nguyện vãng sanh tha thiết thì mới được vãng sanh. Không ai có thể thay thế chúng ta làm ba điều này được. Xin ghi nhớ cẩn thận.
(h): Dặn dò người bệnh chỉ được đi theo A-Di-Đà Phật để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Người không biết hộ niệm thường sơ ý có những lời hướng dẫn sai lầm, ví dụ như khai thị rằng: “Một đời tu học thì cuối cùng phải theo Phật Bồ-Tát, đừng theo ma, theo quỷ, đừng theo ông bà tổ tiên mà lạc đường nhé”. Câu nói này mới nghe qua thì tốt lắm, nhưng không ngờ đã mở ra một cạm bẫy vô cùng nguy hiểm khiến cho người ra đi dễ gặp nạn. Nếu người biết hộ niệm, lời nói đúng kinh đúng pháp chính là: “Phải theo A-Di-Đà Phật để vãng sanh”, chứ không thể nói trổng trổng rằng theo Phật Bồ-Tát mà được, hầu tránh tình trạng bị nạn oán thân trái chủ trá hình gạt họ đi theo những cảnh giới nguy hiểm.
Nên nhớ cho, chỉ chờ A-Di-Đà Phật hóa hiện thân ra giống như tấm hình A-Di-Đà Phật được ban hộ niệm treo trước mặt để theo Ngài vãng sanh, không được theo bất cứ một Phật Bồ-Tát nào khác cả. Dẫu cho đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật muốn tiếp dẫn mình, Ngài cũng phải ứng hiện ra thành A-Di-Đà Phật mới được, chứ nếu Ngài không ứng hiện A-Di-Đà Phật thì kinh A-Di-Đà, kinh Vô-Lượng-Thọ, kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ bị sai lệch rồi sao? Tất cả chư Phật đều nói lời của cổ Phật, chư Phật trong tương lai cũng phải nói lời như cổ Phật nói. Phật Phật đại đồng, đều nói đúng hệt như nhau, không thể sai khác được.
A-Di-Đà Phật đã phát đại thệ cứu độ tất cả chúng sanh, 48 đại nguyện qui lại trong nguyện thứ 18, mười niệm, một niệm tất sanh, thì đâu có Phật nào lại tới tranh phần tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Mong chư vị hiểu cho thấu đạo lý này. Nếu sơ ý vội vã đi theo một hình tướng nào khác, coi chừng vướng phải cạm bẫy. Một hình tướng đỏ-đỏ, xanh-xanh, trắng-trắng, vàng-vàng… nào đó hiện ra, ta chấp vào đó cho là Phật, vội vã mừng vui, hớn hở, mỉm cười đi theo… không ngờ chỉ một chút sơ ý liền bị vướng nạn oán thân trái chủ, cạm bẫy của chư ác thần bày ra để gạt gẫm mình!…
Vì thế, phải dặn người bệnh chỉ được đi theo A-Di-Đà Phật, Hóa-Thân Ngài hiện ra giống như tấm hình Phật treo trước mặt khi hộ niệm. Ngoài ra không được đi theo một cảnh giới nào khác. Không theo ánh sáng, không theo ông bà, không theo Phật Bồ-Tát nào khác vì lý do này. Nhớ cho kỹ nhé, chỉ đi theo A-Di-Đà Phật.
Trong kinh A-Di-Đà, Phật dạy, A Di Đà Phật và chư Thánh Chúng hiện ra trước mặt người đó, người đó khi ra đi tâm không còn điên đảo, liền được vãng sanh về nước Cực-Lạc. Mong chư vị hiểu rõ, thực hiện đúng pháp. Chúng ta cần đi cho đúng, đi cho thẳng để một đời này nhất định ta về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo
Nam Mô A-Di-Đà Phật.